Hãy thương mẹ theo cách khác

23/03/2014 - 13:40

PNO - PNCN - Con luôn bảo rằng mình thương mẹ. Con nhiều lần trách các anh chị em không biết nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng biết là con thương mẹ. Nhưng cái cách “thương” của con đôi khi làm cho mẹ buồn, con biết không?

edf40wrjww2tblPage:Content

Con mua chút đồ ăn mang về, chỉ có mỗi phần mẹ. Bé Na mon men lại gần, mẹ sớt cho cháu thì con nói xẵng, phần mẹ thì mẹ ăn đi, con “người ta” thì “người ta” phải biết nuôi nấng, mẹ việc gì phải lo như thế cho mau già!

Trước khi đi làm, ra đến cửa con còn gằn giọng: ở nhà trời mưa thì nhớ rút quần áo vô, đừng để mẹ phải làm. Chị dâu dĩ nhiên là khó chịu. Chính anh trai con sẽ phải gánh nỗi bất hòa đó, nào phải ai khác. Mẹ cũng khổ tâm khi thấy chị em trong nhà ra vô lầm lì với nhau. Ít việc nhà cỏn con ấy, nếu mẹ có phải nhúng tay vào làm, chắc cũng không mỏi mệt và buồn lòng bằng, con có nghĩ vậy hay không?

Con mang ít trái cây bỏ vào tủ lạnh, dặn dò trống không rằng, mấy cái này để dành mẹ ăn dần. Thái độ không vui của con khi mẹ san sẻ chút quà bánh cho cháu làm không khí ngột ngạt. Đều là người một nhà, có cần phải tính toán thiệt hơn như vậy không con? Chị dâu, em dâu có vui, có khỏe, thì anh trai, em trai mình mới nhẹ nhõm hạnh phúc. Lẽ nào khi ăn một mình, mẹ vui được ư?

Đi làm thì thôi, về đến nhà là con trốn trong phòng, bận rộn việc này việc nọ, gọi điện nhắn tin, chat chit, chụp hình… Con sợ mẹ vất vả, nên luôn… nhắc chừng xem chị và em dâu có chừa việc cho mẹ làm nhiều, có làm cái này cái nọ hay không, trong khi bản thân con rất ít khi mó tay vô việc nhà phụ mẹ. Đã có nhiều lần mẹ nghĩ, thôi thì mẹ ráng đôi chút, cũng chẳng khó nhọc gì, nhưng nhà cửa êm ấm vui vẻ. Còn hơn là con canh chừng, theo dõi người này người kia, xào xáo trong nhà, chị em mặt nặng mày nhẹ. Giá như con dành chút thời gian xuống bếp phụ mẹ, hay chỉ để mẹ con trò chuyện với nhau, là mẹ thấy mãn nguyện rồi. Mẹ thật sự không cần con thể hiện tình yêu thương bằng cách chỉ sợ mẹ cực, mẹ khổ, mẹ thiệt thòi, rồi trách móc chị em trong nhà.

Hay thuong me theo cach khac

Mẹ cũng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, không hào hứng chen lấn trong hội chợ để mua mấy món hàng khuyến mãi. Con cứ cằn nhằn sao mẹ chẳng chịu ra đường cho biết với thiên hạ, cứ ru rú trong nhà, được con chở đi chơi mà cứ thoái thác hoài. Hay mẹ sợ không ai làm việc nhà? Số sướng mà không biết hưởng, cứ lo hầu “thiên hạ”…

Mẹ thật sự không cần ăn tổ yến, uống nước linh chi, càng không thích thú gì việc nghỉ dưỡng, hay trang sức, áo quần. Mẹ chỉ muốn sống những ngày bình dị bên con cái, nhìn thấy con cười nói hồn nhiên như ngày xưa, là mẹ mãn nguyện rồi. Con thương mẹ thì hãy mở lòng thương hai “người ngoài” đã trở thành thành viên trong nhà mình, được không con?

Hồi bé, vì nhà chỉ có mình con là con gái, nên mẹ thương chiều con thật nhiều. Con dường như không mấy vui khi trong nhà có thêm một hai người phụ nữ khác, chia sẻ sự quan tâm mọi “quyền lợi” mà bấy lâu con nghiễm nhiên hưởng trọn từ mẹ và anh em trai. Mẹ hiểu cảm giác của con. Nhưng con gái mẹ đã khôn lớn, có hiểu biết, dù mẹ đã vô tình tạo nên chút ích kỷ nơi con, thì mẹ cũng tin rằng, đó chỉ là phản ứng kiểu “trẻ con”, chứ thâm tâm con không ác ý, hằn học, đúng không nào?

Nhà thêm người, thêm vui, có tiếng bi bô trẻ con thì càng thêm ấm cúng, con không nhận thấy điều đó sao? Hãy thương mẹ cụ thể hơn bằng sự thấu hiểu và chia sẻ, nhé con!

LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI