Trong mắt em, anh là tất cả…

26/06/2015 - 16:04

PNO - PN - Sau ngần ấy năm yêu nhau, em tưởng mình đã hiểu anh từng chân tơ kẽ tóc. Vậy mà chỉ sau tuần trăng mật, lắm lúc em ngỡ đang sống cạnh một ai đó, xa lạ đến ngỡ ngàng. Anh của em đấy sao, người đàn ông hàng ngày lịch sự...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong mat em, anh la tat ca…

Mình cùng nhau đi ăn không nhớ đã bao lần. Nhưng bữa ăn đầu tiên khi “đôi ta chung một nhà”, em suýt sặc. Anh ngồm ngoàm nhai nhai, nuốt nuốt, rồi ợ hơi, rồi ho, rồi cười cười nói nói. Em ngỡ ngàng cổ họng bỗng nghẹn ngang…

Còn bao nỗi bức xúc khác, anh vào nhà tắm không đóng cửa, quần áo dơ không để vào máy giặt, tàn thuốc vương vãi khắp sàn nhà… Em góp ý, anh cười cười: “Em sao mà, khó chịu như… má anh”!

Sốc! Thật sự sốc! Nhiều lúc em muốn hét lên: “Trả cho em, anh-của-ngày-xưa, người đàn ông em yêu 15 năm và chấp nhận cưới làm chồng”. Tần ngần em nắm tay mình, bất lực. Tay chợt chạm vào nhẫn cưới. Chiếc nhẫn còn mới tinh, chưa đủ thời gian in dấu hằn lên ngón tay. Hà cớ gì em không chịu nổi thời gian ngắn ngủi mới trải qua. Nhìn vào gương, em hốt nhiên thảng thốt. Phải em không, người đàn bà không son phấn, tóc tai rũ rượi, áo quần nhàu nhĩ. Nụ cười đã kém tươi. Lời nói đã dần “chua như giấm”. Câu nói dần mất chủ ngữ, chỉ còn là loại “mệnh lệnh, sai khiến”.

Chúng ta đã làm gì đời nhau thế này? Thời gian chưa trọn vòng quay một chu kỳ của mặt trăng mà mật ngọt đã tan, lời yêu đã vắng.

Cám ơn buổi chiều nay, em soi bóng mình để ngạc nhiên về sự xuống cấp của bản thân. Hẳn anh cũng đã phải chịu đựng sự thay đổi của người đàn bà trong đời anh. “Đàn ông yêu bằng mắt”, nhưng anh không một câu than phiền, trách móc. Anh vẫn cười hềnh hệch ôm em trong vòng tay mỗi tinh mơ ta thức giấc khi em còn ngái ngủ, mặt mộc, không phấn son. Những khi em “tả xung hữu đột” trong bếp, anh nhẹ nhàng đứng sau lưng, cột gọn lại mái tóc cho em. Bao giờ câu mở đầu của anh, kể cả khi ta tranh cãi, cũng là: “Cục cưng, anh nói này…”.

Trong mat em, anh la tat ca…

Khi yêu, ai cũng muốn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất, lộng lẫy nhất của bản thân. Nhưng, chiếc huy chương còn có hai mặt. Chúng ta, chẳng ai thay đổi cả, chỉ là ta-thật-nhất của cuộc sống đời thường. Ta tin cậy nhau nên dần gỡ bỏ chiếc mặt nạ đôi khi phải phòng vệ ngoài đời, để là anh, là em, là những người cũng hết sức bình thường, yếu đuối, thậm chí bê bối, luộm thuộm, cẩu thả. Nhưng vẫn chính là anh, là em, là người mà ta đã chọn và trao gửi cả cuộc đời, trái tim lẫn tâm hồn.

Yêu là sự đòi hỏi, phải có trao và nhận. Nhưng thương thì vô điều kiện, xấu tốt cũng không màng. Thương vì anh chính là anh với tất cả ưu khuyết. Thương vô điều kiện. Rồi mai này người sẽ già, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn, răng sẽ rụng. Ta vẫn thương một tình thương không thay đổi. Người sẽ bệnh, sẽ xuống sắc, sẽ cáu kỉnh. Ta vẫn thương trọn một tấm lòng.

Chẳng phải ngẫu nhiên tên gọi kỷ niệm một năm ngày cưới chỉ là “hôn lễ giấy”. Bởi mong manh lắm, khó gìn giữ lắm. Hai cuộc đời xa lạ với nếp sống, nếp nghĩ khác biệt, giờ tập mài mòn bản thân để ráp cho vòng tròn vừa vặn. Từng ngày, từng tháng, ta dìu nhau trên bước đường đời còn lắm chông gai, nhọc nhằn, để nhiều năm sau đó lung linh trong khung ảnh kỷ niệm ngày cưới bạc, ngày cưới vàng, ngày cưới kim cương bên đàn con cháu.

“Khi hai ta về một nhà/ Khép đôi mi chung một giường/ Đôi khi mơ cùng một giấc/ Thức giấc chung một giờ/ Khi hai ta chung một đường/ Ta vui chung một nỗi vui/ Nước mắt rơi một dòng/ Sống chung nhau một đời…” (lời bài hát Một nhà). Nhạc nhà ai rộn ràng đâu đây. Em thay vội chiếc áo đầm màu anh thích, tô chút son môi, xịt chút nước hoa. Nghe tiếng xe ngoài cửa, em nhoẻn cười dịu dàng: “Mình về rồi à. Cơm nước đã sẵn sàng”.

“Mình” - mình với ta tuy hai mà một. Vẫn là mình của ngày xưa, ngày nay. Có thay đổi chăng là lăng kính ta nhìn nhau. Pha thêm sắc màu yêu thương, thông cảm, vị tha, hiểu biết, nhường nhịn. Ta sẽ cùng nhau đi trọn quãng đường dài…

 ĐỒNG LÂM KHÁNH THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI