Tặng một mùi hương

23/01/2017 - 06:30

PNO - Sinh nhật, bạn hiền “khệ nệ” mang đến một… cái cây nhỏ xíu xiu và một cuốn sách cũng nhỏ xíu xiu.

Bạn chỉ: chạm tay vào cái cây, cậu sẽ thấy bàn tay mình thơm ngát. Quả thật, mùi hương của cây hương thảo nồng nàn khó tả. Mình đùa: Chạm tay vào sách có thơm không. Có. Nhưng đó là một mùi hương khác…

Tang mot mui huong
 

Nói làm xàm chút thôi mà đúng vậy. Mỗi cuốn sách là một mùi hương. Khi ta trao cho ai đó cuốn sách, ta không chỉ đang phát tán một mùi hương mà ta đang xây một cây cầu. (Tôi nhớ những ngày cà phê cà pháo xa xưa, ở Thanh Ða tôi bắt gặp một cây cầu, chỉ có bờ này mà không có bờ bên kia.

Chẳng hiểu cây cầu bắc đi đâu. Giờ tôi mới hiểu có những cây cầu không giới hạn kể cả chất liệu, kích thước, nơi chốn…). Sách là cây cầu như thế, không chỉ giới hạn bờ này sang bờ kia, mà bắc nối người với người, nối chân trời với những chân trời.

Ðêm qua, khi đọc sách cho con nghe, có câu chuyện về một con báo đốm. Báo đốm trên đường đi kiếm thức ăn, có điều gì không hiểu, nó lại chạy về hỏi mẹ. Từ lời mẹ dặn, nó tự chế ra một bài thơ, bài hát cho dễ nhớ. Con gái nhỏ của tôi sau khi nghe câu chuyện đã có một phát biểu rất dễ thương: “Báo đốm mẹ giống như một cuốn sách hả mẹ, con của nó cần biết cái gì cứ về lật sách ra”. Ừ, suy nghĩ của con quá chừng dễ thương. Ở góc độ nào đó trong kinh nghiệm về đời sống - mẹ đúng là một cuốn sách, một cuốn sách biết chỉ dẫn cho con… đi tìm những cuốn sách khác.

Tôi nhớ cách đây không lâu từng đọc một bài báo về một thư viện bí mật, một thư viện dưới lòng đất tại Darayyam, ngoại ô Damascus, Syria, vùng đất đang xảy ra chiến sự. Bất chấp nguy hiểm, những người làm thư viện, nhiều sinh viên, học sinh, tình nguyện viên đã tìm kiếm, đào bới, cố gắng mang sách về hầm trú ẩn này để phân loại, xây dựng thư viện. Và người đọc, già trẻ, các phụ huynh bất chấp nguy hiểm, dẫn trẻ em đến để đọc sách cho chúng nghe.

Ðó cũng là một cách tự học trong thời chiến. Ðó cũng là một cách chiến đấu. Không chỉ để đọc, để vui, để sống còn trong bom đạn, người quản lý thư viện chia sẻ, họ tìm mọi cách để giữ lại những cuốn sách, vì biết đâu đó, một ngày kia, chủ nhân của những cuốn sách sẽ trở về, tìm lại chúng.

Tôi nhớ mình đã rưng rưng nước mắt trước hình ảnh khi có bom đạn, mọi người đều ngồi lại và cầu nguyện cho thư viện - không phải cho bản thân họ.

Nếu có gì đó không biên giới, phải chăng đó là sách. Gần đây trên facebook, các bạn yêu sách chia sẻ dự án .  Ðây là một chương trình gửi và nhận sách từ khắp nơi trên thế giới - một cuộc trao đổi sách dành cho những người yêu sách. Theo đó, tất cả những gì bạn cần làm là chọn một cuốn sách mình yêu thích (cũ hay mới đều được) rồi gửi đi (theo địa chỉ được gửi đến từ hộp thư facebook của bạn - bạn sẽ có địa chỉ này khi like status trên trang facebook ).

Và sau đó bạn sẽ nhận lại ít nhất một cuốn sách (tùy vào lượng người tham gia dự án) từ những người lạ. Tất nhiên, dự án này vẫn còn một số điều làm ai đó nghi ngờ, không thoải  mái, hoặc thấy bất tiện vì ngôn ngữ giới hạn… Nếu cân nhắc thiệt hơn, có thể bạn sẽ mất một cuốn sách và tiền ship, có thể có vài phiền toái liên quan đến địa chỉ, nơi nhận sách của bạn…

Nhưng trên hết là sự chia sẻ, là tình yêu với sách. Thế thôi. Mà nhân tiện, đã bao lâu rồi bạn chưa tặng ai đó một cuốn sách, cũng như chưa nhận được một cuốn sách làm quà, nhất là từ một người lạ hoắc lạ huơ?

Ừ nhỉ, đã có một vài năm nào đó, tôi đã lì xì cho con bằng… sách. Năm nay, quà cuối năm cho con hay cho người thân thương nào đó, thay vì thức ăn, hoa quả, rượu chè… sao mình không nghĩ đến chuyện tặng một cuốn sách hay?

                                                                                                                Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI