Sư phụ và em

30/11/2015 - 07:37

PNO - Giữa những trăn trở của sư phụ về nghệ thuật và tình yêu nghề cháy bỏng, sao em vẫn thấy hiện lên những hoang mang, chấp chới, ảo và thật.

Chiều muộn khi sư phụ mở cánh cửa sàn đón em, đứa học trò thường xuyên đến tập trễ tràng. Không cần nhìn ngó chi tiết, hẳn sư phụ vẫn nhận ra mắt em đang hoe đỏ, sau một trận khóc mù khơi nào đó, ở một nơi nào đó, với ai đó không - phải - là - sư - phụ…

Chẳng hỏi han hay an ủi, càng không tỏ chút thái độ nghi ngại nào, đơn giản là thi thoảng bắt gặp ánh nhìn xa xót của sư phụ, là em đủ hiểu, người vẫn quan tâm và dõi theo em. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, là em biết điều gì đang giấu kín trong cái vẻ lặng lẽ giả vờ của sư phụ.

Những ngày này, thành phố giao mùa, tâm tính em cũng thất thường, hình như chiều nào em cũng khóc. Đôi khi không hẳn là có lý do gì rõ rệt, mà bởi em đang phải đối mặt với cuộc sống quá nhiều muộn phiền áp lực.

Muốn kể cùng sư phụ, lại bỗng ngại ngần. Người chịu nổi không nếu em thổ lộ, mình đang lang bạt hết mối tình này sang cuộc tình khác, yêu nhiều như hơi thở. Nhân gian dối lừa, em biết phải làm sao, khi một đứa con gái đa cảm giấu mình trong cái vỏ ngang ngược, bất cần dường như cũng có lúc không thể qua mắt được sư phụ, người đàn ông luôn “vô hại” trong mắt em.

Su phu va em

Thương sư phụ lắm. Ngày nắng cũng như bữa mưa, luôn có mặt ở sàn tập để chờ đám học viên “vui cũng nghỉ, buồn cũng nghỉ, không vui không buồn cũng nghỉ”. Ẩm ương nhất trong số đó, có lẽ là em, đứa học trò lúc siêng thì lên lớp tập luyện quần quật như thể sắp bị sư phụ đuổi khỏi sàn. Tới chừng nổi máu lười thì ôm bình tám lít lặn đâu mất tăm mất tích, chẳng thấy hình mà cũng không nghe tiếng a lô nào cho phải phép.

Sư phụ đâu phải… đàn ông mà biết thương nhớ hay biết buồn! Có chị học viên đã vô tư phang câu đó trước cả nhóm, trong một lần cao hứng bông lơn. Đáp lại, vẫn là nụ cười thật hiền tưởng an nhiên nhất mà sư phụ thường trực trên môi. Em những muốn tin câu đùa vui kia là thật.

Để lòng khỏi vương mang ánh mắt đau đáu của sư phụ mỗi khi em điệu đàng xoay hai vòng, chào xuống lớp. Để thâm tâm không biết mình nợ sư phụ nhiều lắm những chăm sóc tưởng tình cờ mà nhiều ẩn ý.

Để có thể làm như chẳng nhận ra, bàn tay nắm hôm nay sao chặt nhịp, tựa như một lời chia sẻ… Sư phụ chưa từng nói gì. Người cũng không một lần tò mò thắc mắc về cuộc sống riêng tư của em. Chừng ấy năm tháng, người nhẫn nại mở cửa, chu đáo chỉ em từng đường đi nước bước trên cái sàn gỗ mênh mông.

Sư phụ âm thầm dõi theo, nhắc em sao lâu rồi vắng mặt. Em đi công tác nên nghỉ. Em lấy phép năm theo bạn bè phượt xa rồi. Có hôm đẹp trời, em chẳng khách sáo gì không khoe khoang tâm trạng rạo rực của mình, rằng dạo này đang yêu đương nhăng nhít, vui lắm sư phụ.

Sao sư phụ không “sắm” một cô cô đi cho đời bớt nhạt? Em tảng lờ như không nhận ra, giọng sư phụ dường như trầm hẳn lại. Như lúc thảng thốt sau lời từ chối em chán học rồi, em bỏ ngang thôi sư phụ ơi!

Những kỳ thi giải, mấy dịp múa may trình diễn, những đêm hội hè thi thố đâu đó, mặc sư phụ năn nỉ, em mới miễn cưỡng đồng ý. Để rồi giữa chốn đông người, hào nhoáng sắc màu lấp lánh ấy, vừa lảng tránh ánh mắt tìm kiếm, lo toan, lại chạnh lòng khi nhận ra cái dáng cao gầy của sư phụ. Đôi lúc, em bỗng muốn lại bên, níu áo sư phụ, thẳng thắn rằng, biết đến bao giờ, và phải làm sao để người có thể vui hơn đây?!

Một thế giới chẳng phải là xấu xa bí mật, nhưng không nhiều người biết. Thế giới của âm thanh dìu dặt, của ánh đèn mờ ảo, của những đụng chạm bí ẩn.

Giữa những trăn trở của sư phụ về nghệ thuật và tình yêu nghề cháy bỏng, sao em vẫn thấy hiện lên những hoang mang, chấp chới, ảo và thật. Giả dối bon chen rất ngộ. Nên em sợ mình nhầm lẫn. Nên em luôn mang cảm giác mình chưa từng thật sự thuộc về chốn ấy. Dù thâm tâm em vẫn biết, nơi đó vẫn luôn có sư phụ chờ…

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI