Phụ nữ yêu phụ nữ

05/01/2017 - 16:40

PNO - Năm mới đến rồi. Cứ mỗi năm một lần mình cố gắng làm mới mình, rồi chỉ sau đôi ba tuần, lại thấy mình cũ dần đi, cũ rích.

Vậy mà đất trời cứ tháng tiếp tháng, năm tiếp năm, năm nào cũng mới cả. Cuộc sống bao nhiêu là thay đổi, mà mình cứ giữ mãi cách nhìn cũ, nên không nhận ra, không biết cái gì là mới mà thôi.

Phu nu yeu phu nu
 

Hạnh Dung đã quen với những bức thư gửi mình, phần lớn là những tâm tình “kinh điển”, những nỗi lòng từa tựa nhau, khổ đau bế tắc, có những bế tắc gỡ được, có những cái rối nùi vô vọng. Thế rồi đến một ngày ngồi lật lại những rối nùi vô vọng kia, bàng hoàng nhận ra một điều: số bức thư của những người đàn bà mà không hẳn đã phải là đàn bà, đã nhiều lên đáng kể.

Những người đàn bà không yêu đàn ông, không rung cảm, không khát khao, cho dù có lỡ vướng vào một cuộc hôn nhân nào đó, cũng suốt đời vật vã chịu đựng trong vô vọng. Họ tự ti xấu hổ, vì mình là phụ nữ, mà mình lại chỉ muốn yêu phụ nữ, chỉ muốn ngắm nhìn chị em, chỉ muốn gần gũi người cùng giới.

Thế nhưng, chẳng phải người ta đang kêu gọi phụ nữ phải biết yêu quý bản thân mình đó sao? Hãy nghe họ viện đến cả những lời lẽ khinh bạc của giới giang hồ lãng tử: “Người không vì mình, trời tru đất diệt!”. Hãy nhìn tất cả những trang bìa của các tạp chí phụ nữ, có phải đâu đâu cũng thấy những cô nàng xinh tươi, da thịt nõn nà, phô bày vẻ đẹp hút hồn của mình, để quyến rũ… chị em phụ nữ đó không?

Phụ nữ nào mà chẳng muốn nhìn một người đẹp. Chỉ một số ít nào đó, vốn đang sống bằng vẻ ngoài, mới ghen tức khi nhìn người đẹp hơn mình. Còn lại, sự thật là đa số phụ nữ mình đều thích phụ nữ đẹp, đều yêu phụ nữ đẹp, kể cả những người đẹp xa lạ với mình. Tình yêu ấy tự nhiên, bản năng như tình yêu đối với cái đẹp của tạo hóa.

Nhưng, tình yêu phụ nữ của nữ giới không chỉ thể hiện trong ước muốn được đẹp như người mình thích, mình yêu; mà theo một nghiên cứu tâm lý học hiện đại của một trường đại học lớn ở nước Anh, nó còn thể hiện như một cảm xúc sinh lý mạnh. Khi phụ nữ nhìn những hình ảnh nhạy cảm của chính nữ giới, họ được ghi nhận có cảm xúc hưng phấn tình dục, với đồng tử dãn nở to, hơi thở thay đổi, mặc dù họ vẫn đang là những người mẹ, người vợ có đời sống hôn nhân, đời sống tình dục bình thường.

Thì ra, phụ nữ phức tạp cả trong chuyện “cong” hay “thẳng”, và ngay cả những người nghĩ rằng mình nữ tính hoàn toàn cũng không hẳn đã “thẳng tưng”. Người ta đã coi đó là chuyện bình thường, thế tại sao mình không rộng rãi hơn, đổi thay hơn trong cách nghĩ của mình, đối với những người phụ-nữ-yêu-phụ-nữ hơi quá cái giới hạn bình thường ấy đi một chút?

Trong cái quán tính khắt khe của xã hội, có phần là tác động của một nền văn hóa nam tính. Bởi vậy, khi cánh cửa định kiến của xã hội có nới ra, là nới cũng chỉ cho nam giới, ưu tiên nam giới trước, nữ giới vẫn lâu lắm mới qua lọt cánh cửa này. Nam giới có chuyển giới tính thành nữ, được khen tặng, ngợi ca là đẹp quá, nữ tính quá. Nam giới có ngang nhiên đồng tính, song tính cũng được chấp nhận, dần dần họ công khai hơn, rộng rãi hơn trong đối tượng, lấn sang cả những người khác.

Có mấy người nữ nào ở xứ mình dám làm chuyện đó, dám công khai giới tính, cảm xúc tính dục của mình trước bàn dân thiên hạ. Thấy người ta rần rần “yêu quý bản thân”, thì cũng âm thầm ngẫm đến thân mình chút chút. Riêng cái việc công bằng với bản thân còn chưa dám làm cho đến tận cùng, huống hồ là… yêu phụ nữ!

Nhưng thôi thì, trong đoàn người đi, có người nhanh có người chậm, có người trước có người sau, có người yêu phụ nữ một cách thấp thoáng, lơ đãng, có cũng được không cũng xong; nhưng cũng có người chỉ có thể yêu phụ nữ, chỉ có thể cảm xúc với phụ nữ; lại cũng chỉ có người chưa hẳn yêu phụ nữ, chỉ là không thấy mảy may thích thú gì với đàn ông.

Phu nu yeu phu nu
 

Trân trọng tất cả những cảm xúc ấy cũng là một cách xử sự “mới”, theo một góc độ nào đó. Không phải là số đông, không phải là tiếng nói lớn lao rầm rộ gì, nhưng nếu đã trân trọng nâng niu con người, hẳn cũng phải nâng niu cả những gì cá biệt, những gì chưa thể lý giải được hết, bởi bản thân con người vốn là một bí ẩn vĩnh hằng.

Tình yêu ấy, tình yêu của những người phụ-nữ-yêu-phụ-nữ, vốn bị kỳ thị, sợ hãi, xa lánh ngay trong nữ giới của mình.

Sẽ là bất công, nếu năm tháng cứ đổi thay nối tiếp nhau, cuộc sống cứ mới lên, mà mình lại không chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Cho mục tiêu chung là hạnh phúc của phụ nữ, phải để mỗi người trong số họ đều được sống là chính mình, được tự do bày tỏ cảm xúc của mình mà không e ngại bất kỳ một con mắt nào mang ánh nhìn kỳ thị, định kiến.

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI