Nồng nàn tình chiều

13/01/2017 - 16:21

PNO - Chỉ có tình yêu mới đủ mạnh làm cho người ta can đảm bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, can đảm chứng tỏ với tất cả, đó là tình yêu của tôi.

Thi thoảng tôi đến quán phở này vào buổi sáng trước giờ đi làm, hoặc ghé vào buổi chiều muộn khi không còn kịp nấu bữa cơm. Anh giữ xe là người hay cười, hay bắt chuyện bằng những câu nói vui. Phở ngon, những người phụ nhau bán phở vui vẻ nên tiệm phở đông khách.

Lần ấy, đang ăn phở, tôi nghe vợ chồng ngồi kế bên thì thầm: "Bà đó bị khùng rồi...". Tôi ngước mặt lên nhìn, một phụ nữ chừng ngoài năm mươi, ăn mặc như ca sĩ hát phòng trà; cái quần bó rằn ri màu tím cánh sen, cái áo voal màu hồng, trang điểm đậm và đi với... một ông già.

Nong nan tinh chieu
 

Mọi ánh mắt trong tiệm phở hướng về hai người ấy. Cơ duyên, ông bà đến ngồi cùng bàn với tôi. Người ta bưng tô phở ra cho ông bà, hai người chỉ gọi có một tô, làm tôi tò mò. Bà nhặt vài cọng rau thơm bỏ vô tô phở, nêm thêm chút chanh, chút ớt, chút tương... bà trộn đều tô phở, gắp từng muỗng và thổi nguội để đút cho ông ăn. Ông há miệng khó khăn, nhai cũng khó khăn, nói chuyện lại càng khó khăn, nhưng bà cố kiên nhẫn với giọng điệu như dỗ con nít: "Anh ráng ăn vô, chút về uống thuốc để không bị bào bao tử. Ngoan nghen, ráng ăn nghen...". Bà lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng cho ông, hay khi ông há miệng không đủ, làm rơi rớt vài cọng phở lên áo, bà vội buông muỗng đũa, lau sạch từng vệt bẩn trên áo. Tôi tò mò, ăn thật chậm tô phở để quan sát câu chuyện của ông bà.

Sau khi cho ông ăn xong tô phở, bà mới gọi riêng cho mình một tô. Bà ăn nhanh, vừa ăn vừa cười nói âu yếm với ông. Dường như bà không quan tâm đến mọi ánh mắt trong tiệm phở đang hướng về phía ông bà.

Lúc ra lấy xe, tôi nói vui với anh giữ xe: "Cặp tình nhân đó nhìn ngộ quá héng anh..". Anh vừa dẫn xe cho khách, vừa đáp vội: "Nhà ông bà ở cách đây hơn chục căn nè, lúc đầu tui thấy ngộ nhưng nhìn riết cũng quen. Ông bị tai biến, điều trị dữ lắm mới đi lại được như vậy. Hổm, tui có hỏi vui, bà trả lời: "Ngày xưa ông yêu bà lắm, ông đã bỏ mọi danh vọng ở đất nước giàu có nào đó để về Việt Nam cưới bà. Mấy chục năm ở với nhau, lúc nào ông cũng muốn bà trẻ trung, yêu đời để thấy tình yêu không bị già giống như ông...". Tui nghe bà nói mà sến quá trời quá đất, nhưng ngẫm ra thấy hay và ngưỡng mộ ông bà thật...".

 Nhìn vào tiệm phở, tôi thấy bà bắt đầu nách tay ông đứng dậy, bà dìu ông từng bước, lâu lâu nhắc: “Anh coi chừng dưới chân, chỗ bậc thang kìa…”. Và ánh đèn buổi chiều muộn đan xen qua từng kẽ lá của hàng cây trong hẻm, soi từng bóng loang lỗ xuống con đường cong cong như tấm khăn san dát hoa, dẫn lối đưa ông bà đang dìu nhau về một ngôi nhà gần đó, tôi đoán chắc nơi đó ngập tràn hạnh phúc!

Tôi cũng giống như anh giữ xe ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ thật nhiều! Chắc tình yêu thời trai trẻ của ông mãnh liệt lắm mới chiếm lấy tim bà mãi đến giờ. Chỉ có tình yêu mới đủ mạnh làm cho người ta can đảm bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, can đảm chứng tỏ với tất cả, đó là tình yêu của tôi! Và chắc chắn chỉ có tình yêu mới làm cho người ta trẻ mãi!

Sau lần ấy, tôi hay đến tiệm phở vào giờ ấy để đôi lần nghe lại câu chuyện tình mà anh giữ xe kể vội, để có thêm cơ hội gặp lại một tình yêu thiệt đẹp!

Phạm Minh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI