Lạc mất mùa xuân

14/01/2017 - 06:30

PNO - Chiều xuân, ngồi nhặt nắng, đếm từng chiếc lá rơi. Ký ức ngập ngừng…e ấp tạt qua khóe mắt cay. Ta vô tình để lạc mất nhau.

Nhớ! Một nỗi nhớ da diết. Đau! Có một cái gì đó nhói lên trong tim. Nhặt nhạnh miền ký ức. Tớ nhớ cậu. Hình ảnh chàng công tử với bao nỗi niềm chất chứa đang hiện hình trước mặt tớ. Mùa xuân năm ấy vùng vẫy trong tim.

Tất cả ùa về như một cơn lốc. Tuổi học trò thơ ngây trong sáng có tớ và cậu. Cậu là một chàng trai phá phách, nhàn rỗi. Còn tớ là một phần tử ham học trong lớp. Cậu khá điển trai, lại có vẻ công tử nhà giàu, không chăm chỉ học tập nhưng lại rất thông minh. Cậu là mẫu người mà tớ không ưa một chút nào. Nhưng trời xui đất khiến ta xích lại gần nhau.

Lac mat mua xuan
 

Tớ và cậu từ ghét thành thương. Một tình bạn thơ ngây của tuổi học trò  giữa tớ và cậu. Tớ không để cậu lơ là việc học. Tớ không muốn cậu đánh nhau bởi sợ cậu đau. Bắt đầu từ đâu tớ quan tâm cậu mà không hề hay biết.

Khác với cậu, tớ là một người ít nói khép kín mình, chỉ biết học mà thôi. Giờ ra chơi tớ cũng cắm đầu vào mấy cuốn sách. Nhưng từ khi cậu bước vào thế giới của tớ mỗi lúc có tiếng xì xào tớ lại hồi hộp đảo mắt nháo nhác tìm kiếm cậu.

Gía như ngày ấy tớ chín chắn hơn, hiểu chuyện hơn thì có lẽ tớ và cậu sẽ không lạc mất nhau. Đến bậy giờ tớ vẫn không quên được những cảm xúc của tâm hồn ngậy thơ khi nhận được đóa hồng đẹp nhất kẹp sẵn trong cặp.  Cậu đã không cho tên tớ vào danh sách bốc thăm tặng hoa, cái trò mà lũ nghịch ngợm bọn mình bày ra trong ngày đầu năm. Cậu muốn tớ là người được cậu tặng hoa. Lặng lẽ, âm thầm cậu đã làm như thế. Ngắm nhìn cành hoa ấy, tớ có một cảm giác không thể diễn tả được. Tớ sợ, rất sợ. Tớ sợ mình sẽ để một thứ tình cảm nào đó len lõi vào giữa chúng ta.

Tớ cảm nhận được trong mắt cậu nhìn tớ khác lắm. Tớ buồn vui lẫn lộn. Vui vì tớ là một cái gì đó quan trong trong cậu. Buồn vì tớ sợ ta rung động vì nhau. Tớ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, tớ muốn cậu sẽ gặp một người con gái có điều kiện chăm sóc cậu lo lắng cho cậu.

Còn tớ, sinh ra trong cái nghèo nên tớ sợ nó, tớ muốn gạt đi tất cả để lao vào học, tớ muốn thành công để bù đắp cho những tháng ngày vất vả của bố mẹ . Tớ sợ mình chao đảo vì cậu.

 Tớ và cô bạn thân đã bày nhiều trò để cậu xa dần tớ. Lạnh lùng, thờ ơ. Đó là những gì tớ đạt được như ý muốn. Nhưng sự khó chịu, trĩu nặng, và mệt mỏi cứ vây lấy tớ. Để rồi bậy giờ tớ tiếc nuối. Tớ luôn tin vào bản thân mình sẽ quên được cậu dễ dàng vì tiêu chí trên đường tương lai của tớ không có chỗ cho tình cảm đan xen.

 Rồi tớ rất đau. Đau lắm. Đau khi phải sống âm thầm với nỗi nhớ cậu, hình bóng cậu luôn vượn vờ trước mắt tớ cho dù khi vui hay khi buồn. 14 năm không ngắn mà cũng chẳng dài để tớ có thể quên cậu. Tớ càng cố quên thì cậu lại càng hiện diện.

Nắng đã được gom hết vào tay tớ. Thang thang một góc sân trường, chiều tà với những yêu thương gọi về. Tớ nhớ cậu cồn cào, da diết.

Ngô Hải Lý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI