Buồng bên mẹ vẫn sáng đèn

03/12/2016 - 11:37

PNO - Dạo này mẹ tôi không ngủ hay sao ấy. Cứ nghe buồng bên luôn lục đục tiếng dọn dẹp, tiếng mở tủ, tiếng khóa rương… Mấy loại nhân sâm, yến sào ăn ngon ngủ tốt cũng đã chất cao trên đầu giường mẹ rồi mà.

1. Mẹ trở mình liên tục, cách một tấm vách ván ép mà nghe rõ mồn một. “Mẹ không ngủ được ạ? Hay hồi chiều ăn canh chùm ngây mát quá chột bụng?”. “Không, nực quá con à”. “Sao mẹ không bật quạt?”. “Là cái mền con mới mua cho mẹ dày quá nên nực. Tự dưng mẹ thương mấy bà già miền Trung bằng tuổi mẹ, không biết có cái mền dày như vầy mà đắp không”.

Mẹ tôi, nói bảy mươi chứ tôi thấy có già đâu, vẫn nhớ như mới hôm qua một người mẹ khỏe mạnh uy quyền, một đứa con phạm lỗi thì bắt nằm xếp lớp cả bốn đứa để đứa nào có tội thì hai roi, đứa không tội thì “đánh ngừa” một roi. Để mai này đứa nào sắp phạm lỗi như đứa kia đều nhớ cái roi “đánh ngừa” đó mà tránh.

Mà tuổi nhỏ, có lỗi gì là lớn, mỗi đứa cách nhau hai tuổi, con chị mười hai thì thằng em út cũng lên sáu. Con chị leo cây thì thằng út cũng đu được nhánh cây. Hái khế, thọc kiến vàng, chọi xoài non, bẻ trộm nhãn hàng xóm… đều là những “tội” để mẹ buông quang gánh ra và nhận một trận “mắng vốn” của hàng xóm là vung ngọn roi tre lên.

Buong ben me van sang den
Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

2. “Vậy chứ mấy hôm nay thằng chồng con nói gì?”. “Không nói gì mới ghê chứ ạ! Tụi con thôi nhau rồi”. “Đàn bà, một sự nhịn chín sự lành con ạ. Dù không nhịn cho mình thì cũng phải vì con mình mà nhịn. Nếu mẹ không nhịn, tụi con không có cha có mẹ như ngày nay đâu”.

Đồng hồ binh boong mười một tiếng, tôi đã ngủ khì tự bao giờ. Tiếng chuông tin nhắn làm tỉnh giấc và mẹ bên kia vách nói vọng sang. “Thôi mẹ ạ, đàn bà thời nay khác thời xưa. Chúng con tự chủ về kinh tế, chúng con có học thức, có niềm vui của công việc và bạn bè chứ không hẳn có chồng mới vui”. “Nhưng con của con thì không ai có thể làm cha nó thay người cha ruột”. “Vậy thôi ạ, ngày mai con năn nỉ người ta về”. “Quan trọng không phải là về, mà là làm sao đừng đi nữa”. “Chứ người ta muốn đi, con làm sao buộc lại”. “Buộc lại được mới là đàn bà con à”.

Dạo này mẹ tôi không ngủ hay sao ấy. Cứ nghe buồng bên luôn lục đục tiếng dọn dẹp, tiếng mở tủ, tiếng khóa rương, tiếng giũ áo quần… Mấy loại nhân sâm, yến sào ăn ngon ngủ tốt cũng đã tha về chất cao trên đầu giường mẹ rồi mà. Nhưng mẹ bảo, tuổi già nó vậy, sắp đến ngày về với đất thì phải kém ăn kém ngủ cho da thịt nó rõ đi, đạo tỳ khiêng mới nổi, chứ phây phây mà ngã ra thì khiêng nặng tội người ta. Nên mẹ có thao thức, con cũng đừng bận tâm.

Không bận tâm sao được, nhà có ba mẹ con, đứa em trai đi hợp tác lao động, tôi ban ngày đi làm, cứ cách đêm là về ngủ “trông chừng mẹ”. Nhưng từ hơn tháng nay ông chồng “chứng” bỏ nhà đi thì tôi và thằng con 11 tuổi đóng cửa, dọn về ở luôn với mẹ cho tiện.

Mà ông chồng cũng nghiệt, biết hoàn cảnh vợ mà cứ bắt bẻ nọ kia, nói con gái lấy chồng xem như hết. Hên là em ở chung xã với mẹ, chứ nếu em lấy chồng đi… nước ngoài thì ai sẽ về trông bà? Tôi bảo, chừng nào như vậy hẵng hay, giờ không lẽ em chăn êm nệm ấm với chồng mà bỏ mẹ cô đơn? Chồng cãi không lại, nói đàn bà từ 7X trở lên là “hư” hết, cứ cãi chày cãi cối với chồng.

Nhìn mấy bà 5X, 6X xem, có phải ai cũng xem chồng là thánh không? Tôi bảo, thế sao anh không rinh một bà tuổi ấy cho bà xem anh là thánh, đi rinh chi “bà” 8X rồi giờ than? Chồng giận… bỏ nhà đi, nói chừng nào vợ hết tật cãi, sẽ quay về.

3. “Con ngủ rồi à”. “Dạ chưa, có chuyện gì không mẹ”. “Một giờ rưỡi, mẹ tưởng con ngủ rồi. Mà sao con không ngủ đi?”. “Dạ, còn cái báo cáo phải viết xong, mai hết hạn nộp”. “Mẹ thấy dạo này da mặt con không tươi”. “Đường sá xe cộ bụi bặm, vô phòng thì máy lạnh suốt, da tươi sao nổi mẹ”. “Lòng tươi thì tự dưng mắt mũi da dẻ gì cũng tươi”. “Mai con tắm bằng hai xì-tẹt nước nghen?”. “Con năn nỉ chồng về chưa”. “Con… chưa rảnh”. “Để người khác rảnh dùm à?”. “Sao mẹ quan trọng hóa vậy. Con không lo là không nuôi nổi bé Bin”. “Con trẻ không phải cơm no áo ấm là đủ. Mai mẹ về quê thăm dì Chín một tháng, con về nhà con đi”...

Đồng hồ gióng binh boong ba tiếng. Chiếc điện thoại thằng con mượn chơi rồi ngủ quên bỏ dưới nệm rung lên tin nhắn. Tin ông chồng: “Mai cho anh về nhà nghen?”. Tôi chọn biểu tượng “cảm thấy vui”, ấn nút “gửi”. Buồng bên mẹ vẫn còn sáng đèn.

Trang Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI