Di cư về miền đất mới

21/01/2017 - 06:30

PNO - Tôi có một người bạn muộn vợ. Ngày anh chàng lấy vợ, bạn bè cùng lớp không thiếu ai. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, tôi cầm chắc mình mất bạn cà phê sáng rồi.

Cưới đâu có ba ngày, tôi nghe điện thoại đổ dồn. Anh gọi. Sợ bạn mình có gì trục trặc, tôi lo lắng bắt máy.

Bên kia không nói gì, chỉ hẹn cà phê. Câu đầu tiên anh nói là: “Sao phụ nữ trước và sau khi cưới hổng giống nhau”. “Trời! Khác chỗ nào ông?”. “Hồi yêu nhau vui lắm, nàng lúc nào cũng cười. Mới cưới có vài hôm, sao nàng đã thay đổi. Mở miệng ra câu trước câu sau là nàng cằn nhằn, càm ràm, than phiền. Anh không được cái này, không được cái kia, đi nhớ về sớm, cuối năm đừng có uống nhiều. Tui ra cà phê với ổng buổi sáng vầy mà bả còn dặn: "Ðừng nhậu nha, mà nếu có định nhậu thì đi taxi đi, đừng chạy xe máy nguy hiểm. Em ở nhà chờ cửa đau tim lắm…". Trời ơi, chưa gì hết á, tôi đã nghe nàng than rồi, không biết vài bữa có con có cái, rồi thức đêm thức hôm, rồi nuôi nấng chăm chút bả còn than đến mức nào ông?”.

Di cu ve mien dat moi
 

Tôi cười ha hả: “Thì cũng phải lấy vợ cho biết khổ với anh em chứ, xưa giờ ông sung sướng quá mà… Tập làm quen với điều đó đi. Nói hơi quá, nhưng vợ đồng nghĩa với… than phiền ở góc độ nào đó”. “Nhưng cứ vầy làm sao tôi sống nổi?”, anh bạn kêu trời. Tôi ra điều hiểu biết: “Ai rồi cũng quen thôi, ông biết tính tôi rồi, hồi đó tôi cứ nghĩ mình quen tự do, không khuôn khổ, gò bó, không biết lấy vợ ở được bao nhiêu ngày. Mà bây giờ cũng đã mười năm.

Khi sống đủ mười năm như tôi, ông sẽ nhận ra một điều, vợ càm ràm, than phiền còn tốt gấp vạn lần nàng im lặng, lờ đờ như cái bóng đi lại trong nhà và mình như kẻ vô hình. Kinh khủng lắm ông ạ, cứ như mình vừa gây nên một trọng tội, trong khi chỉ đơn giản là nàng thèm ăn bánh mì, và tôi đã không kịp mang về trước giờ nàng lên giường ngủ. Nhưng thôi, tôi đoán chắc là ở nhà vợ mới cưới của ông cũng đang nấu cháo điện thoại với một người bạn thân nào đó và than thở y như ông: “Sao mới có mấy ngày, anh ấy đã thay đổi, anh ấy không còn vui, không chiều chuộng mình như lúc mới yêu nhau, hay là anh ấy đã chán mình…”.

Rồi mai mốt, chiều tối đi làm về ông mệt gần chết chỉ muốn nhẹ nhõm ngồi đọc tờ báo, lướt web vu vơ, và rồi thể nào ông cũng nghe những tiếng chì tiếng bấc, sao mà em mệt mỏi, sao mà anh không nhìn em, sao anh không lắng nghe em, sao mà anh không thông cảm với em…

“Vậy tui biết làm gì đây ông?”, bạn hỏi. Nhìn vẻ mặt bần thần của bạn, tôi thấy cũng tội, mà cũng kệ. Ai rồi cũng phải đương đầu với điều đó thôi. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng là bắt đầu một cuộc đại thích nghi mà, hãy cứ xem như ông đang di cư về một miền đất mới và ông không có cách nào khác ngoài chuyện phải học cách thích nghi để tồn tại. Mọi sự chỉ mới bắt đầu thôi…

                                                                                                                     Tấn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI