Đàn bà thời internet

04/10/2015 - 14:43

PNO - "Mỗi cuốn tiểu thuyết có thể thay đổi một đời người. Thế nhưng, đó toàn là điều không thật. Tốt nhất, đừng tin vào nó"...

Dan ba thoi internet
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

"Mỗi cuốn tiểu thuyết có thể thay đổi một đời người. Thế nhưng, đó toàn là điều không thật. Tốt nhất, đừng tin vào nó", một câu thoại rất hay trong bộ phim cũ rất đáng xem nhan đề Balzac và cô thợ may Trung Hoa. Đáng tiếc, đa phần đàn bà đều vin vào tiểu thuyết để lý giải sự chông chênh của mình.

1. Mấy lâu ngồi vẩn vơ, có viết một đoạn ngắn về đàn bà, lấy hình tượng Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng làm đề tựa.

Lâm Đại Ngọc, tổng thể là một người không thể nào đẹp hơn. Lâm Đại Ngọc có một tâm hồn mẫn cảm, nếu cho Lâm Đại Ngọc một hòn đá, nhiều khả năng Lâm cô nương sẽ ôm chặt để trầm mình vì xót thương một cánh hoa rơi.

Mấy nghìn năm trong lịch sử của Trung Hoa, chưa có mỹ nhân nào tiếc hoa như Lâm Đại Ngọc, cũng chưa có mỹ nhân nào chôn hoa như Lâm Đại Ngọc, khóc nhiều như Lâm Đại Ngọc.

Một hạt mưa bay cũng khiến Lâm Đại Ngọc thổn thức, một chiếc lá rơi cũng khiến Lâm Đại Ngọc đỏ mắt, một tiếng sỏi cựa mình cũng khiến Lâm Đại Ngọc tan nát tâm can.

Đàn bà ngày xưa, từ thời săn bắn hái lượm cho đến mẫu hệ rồi tam tòng tứ đức, ôm con chờ chồng hóa đá vọng phu, trầm mình với mối oan chiếc bóng trên tường… Hốt nhiên, internet xâm nhập vào vô thanh vô ảnh, một bộ phận không ít đàn bà vùng vẫy trong kiêu hãnh để tiến lên lồng lộng, rực rỡ.

Đàn bà thời đại internet chỉ khác Lâm Đại Ngọc một điểm nhỏ, họ vừa muốn thổn thức lại vừa muốn hào hứng lao vào cuộc chơi vỏn vẹn có hai từ tuyệt diệu: hưởng thụ.

Hưởng thụ bằng cách lúc thì thủ thỉ, khi thì gào toáng lên đầy mạnh mẽ và quyết tâm. Đàn bà phải biết yêu chính bản thân mình, đàn bà phải biết quẳng đàn ông ra ngoài cửa khi cần, đàn bà phải biết đi spa, mua sắm cho đến lúc mù mịt đất trời, đàn bà phải sành điệu, đàn bà phải biết Chivas và Ballantines khác nhau điểm nào…

Đại loại, đàn bà cũng phải có chất “dân chơi” như mấy gã đàn ông bấy lâu nay luôn đàn áp đàn bà bằng thứ quan điểm mà đàn bà từng bị ép vinh danh, theo lối “thầy bói chạm vào tay, chặt luôn tay để thủ tiết”

2. Thật ra, đàn ông hay đàn bà gì cũng phải biết cách tự yêu thương mình; như cái gã thiên hạ đệ nhất man trá Tào Tháo trong lúc cuồng loạn không kiềm chế được đã thốt lên: “người không vì mình trời tru đất diệt” ấy mà.

Thế nhưng, chúng ta hay nhầm lẫn giữ thụ hưởng và sự ích kỷ đầy bản năng. Vừa rồi có anh diễn viên hồn nhiên viết: “Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đốn đổ và qua đêm với bao nhiêu phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn”.

Hoặc một nữ nhà văn vang danh đương đại cũng từng ra yêu sách: “Đàn bà đừng sống cho ai cả, chỉ cần sống cho mình thôi”.

Không phải là trên thế giới không tồn tại những người có khuynh hướng tự vẽ ra cho mình một thế giới, bước vào đó và vĩnh viễn không bao giờ đặt chân ra bên ngoài nữa.

3. Có rất nhiều đàn bà đi quán bar, đông không thua đàn ông. Có rất nhiều đàn bà vào quán cà phê, tỷ lệ hoàn toàn không thua kém đàn ông. Có những đàn bà mê mải chuyện gì đó, số lượng hoàn toàn không thua kém đàn ông.

Tạo hóa luôn công bằng, vì đàn bà thường thua thiệt, nên ông trời ban cho họ sự nhạy cảm mà đàn ông không có được. Sự nhạy cảm của người gìn giữ những ấm êm. Đàn bà xét cho cùng chính là cái thắng của đàn ông mỗi khi quá đà.

Không còn cách nào khác, bởi cho dù phù phiếm đến đâu, cho dù những lời sáo rỗng hồ ngôn kêu gọi đàn bà nổi loạn có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, thì đàn bà vẫn không thể thoát khỏi sự thiên định này.

Chỉ là, đàn bà nên thụ hưởng đúng cách và có chừng mực. Ngay cả đàn ông cũng vậy thôi, thụ hưởng vô độ thì ngay lập tức trở thành "thể loại" không còn đáng để bàn luận nữa.

Thế nên, đàn bà hoàn toàn có quyền vứt đi mọi thứ để “tự mình biết riêng mình, tự ta biết riêng ta”, thế nhưng phải nhớ là bằng một tâm thế chậm rãi và khôn ngoan.

Ngô Nguyệt Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI