Chồng tôi định "bùng" ngay trước ngày cưới

28/08/2015 - 07:03

PNO - Sự việc xảy ra trước ngày cưới của chúng tôi cách đây 5 năm, tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

Tôi và chồng hiện tại đã có một cháu nhỏ lên 3 tuổi, cuộc sống hôn nhân có thể nói là hạnh phúc. Chồng rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng tôi, cũng đối xử tốt với nhà ngoại. Nhưng sự việc xảy ra trước ngày cưới của chúng tôi cách đây 5 năm, tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

Ngày đó, tôi và chồng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Tôi biết trước đó anh đã có một mối tình khá sâu đậm, nhưng rồi cô người yêu đã bỏ anh ra đi không một lời từ biệt, để lại cho anh nỗi tiếc nuối vô bờ và trái tim đầy vết thương chằng chịt.

Tuy vậy, tôi nghĩ quan trọng là hiện tại anh đối tốt với tôi, còn quá khứ anh yêu ai tôi không để tâm, cuộc tình nào tan vỡ chẳng có đau khổ, rồi tất cả cũng sẽ qua, hơn nữa lúc chúng tôi chính thức yêu nhau thì anh và người yêu cũ đã chia tay khá lâu rồi.

Tình yêu của anh và tôi diễn ra êm đẹp, đi được chặng đường 1 năm tròn thì anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Chúng tôi háo hức cùng nhau chuẩn bị các thủ tục cho đám cưới. Thế nhưng, sau ngày ăn hỏi của chúng tôi 5 ngày, cũng tức là cách ngày cưới gần 1 tháng thì người yêu cũ của anh đột nhiên trở về.

Khi biết tin, trong lòng tôi cũng gợn sóng nhưng rồi tôi lại gạt đi ngay những lo lắng, bất an vừa nổi lên, bởi chúng tôi đã đăng kí kết hôn, đã tổ chức lễ ăn hỏi công khai, anh đã là của tôi hoàn toàn, tôi còn lo sợ điều gì nữa?

Chong toi dinh
Nhưng sự việc xảy ra trước ngày cưới của chúng tôi cách đây 5 năm, tôi vẫn chẳng thể nào quên được.

Ấy thế nhưng cho đến tận khi chồng sắp cưới của tôi bỗng dưng mất tích, chỉ để lại cho tôi lời nhắn: “Xin lỗi em, anh phải đi cùng cô ấy!”, thì tôi mới hiểu, mình đã thất bại thảm hại trước cô ta và trong tình yêu của mình như thế nào. Anh bỏ đi với cô ta, để lại tôi 1 mình loay hoay với những câu hỏi liên miên bất tận của mọi người về anh, với những thủ tục cưới xin chúng tôi còn đang chuẩn bị dang dở, và nhất là với 1 cõi lòng tan nát thành muôn mảnh.

Một tuần sau khi anh đi mà không hề có tin tức gì báo về, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thông báo hủy hôn. Đúng lúc ấy thì anh lại bất ngờ quay về, quỳ xuống trước mặt tôi: “Anh xin lỗi. Anh là thằng đàn ông khốn nạn, bồng bột, nông nổi và ngu dại. 1 tuần ở bên cô ta, anh đã hiểu sâu sắc 1 điều, tất cả đã là quá khứ rồi, anh và cô ta đã không còn là của trước đây, lại càng không thể quay lại. Anh nhận ra, em mới là hiện tại, là người anh muốn đi chung đến hết cuộc đời này”. Rồi anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Tôi hiểu những cảm xúc của anh, cả cảm giác trong lòng mãi ôm ấp niềm tiếc nuối cái quá vãng xa xôi, cái ảo ảnh xưa cũ, nhưng khi thực sự nắm được lại trong tay thì mới nhận thấy, thực ra mình đã chẳng còn yêu và cần nó nữa, có chăng chỉ là chút tiếc nuối và cố chấp mà thôi. Tôi cũng tin những lời anh nói, tin rằng anh sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn với cô ta sau chuyện này, cũng tin vào đức hạnh của anh khi bước vào cuộc hôn nhân với mình.

Vì thế, dù lòng đau như cắt, nhưng vì còn yêu anh, vì tình yêu đẹp của chúng tôi xứng đáng được thêm 1 cơ hội, vì chúng tôi đã đăng kí kết hôn, đã là vợ chồng không thể nói bỏ là bỏ ngay được, do vậy tôi đã cắn răng chấp nhận tha thứ cho anh. Tôi coi 1 tuần anh mất tích ấy là sự “nổi loạn” của anh trước ngày cưới.

Chuyện đó tôi đã hứa sẽ tha thứ triệt để cho chồng, vậy mà mỗi khi nghĩ lại lòng tôi vẫn nhói lên 1 cái, đau như có kim châm vậy. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu như lúc ấy tôi chọn cách kết thúc với anh, thì có lẽ giờ trong tim tôi sẽ không có cái rằm nhức nhối thế này.

Nhưng trên đời này đâu có thứ gì hoàn hảo phải không, hiện tại anh yêu vợ thương con, là người chồng người cha tốt, có lẽ như vậy đã là đủ rồi?

Huyền Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI