PNO - Nếu sống chung chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn thì ly hôn còn có tia nhỏ hy vọng. Vậy thì tại sao tôi và người vợ của vị vua cà phê kia không có quyền chọn giải pháp có hy vọng, dù rất nhỏ đó?
| Chia sẻ bài viết: |
Dang 30-01-2023 11:01:49
Chị ơi chỉ e voi .e cung tuong tự như c.cũng hàn gắn truoc khi ly hôn ,jơ sau khi ly hôn e vân con thuong.còn ck thì dã có nguoi khac còn gửi hình mua vàng cho bồ 2 người nắm tay nhau cho e xem nũa nữa.2 con gái e sẽ làm sao
Đó là những chuyến đi của nhiều năm trước. Chúng khiến cô sợ mỗi khi gần tới tết.
Một thời gian sau gặp lại, nhìn thần sắc của bạn đủ để người đối diện hiểu rằng bạn vừa trải qua một cuộc đau thương…
Chuyện chăn chiếu như lò lửa, cần gió và nhiên liệu để cháy. Vậy, đâu là gió và nhiên liệu giúp lửa chăn gối vợ chồng không nguội lạnh?
Càng cố giữ, chậm cắt lỗ, tôi chỉ càng đuối hơn. Có lẽ, tôi sẽ phải chấp nhận những quyết định rất đau lòng.
Mẹ kể, chủ nhà trước đây luôn tính lương tháng 13 coi như thưởng tết nên tháng cận tết bà sẽ nhận được gấp đôi lương tháng.
Mẹ tôi thường nói: “Nếu không nhớ tới những chuyện ba mày làm thời trẻ, chắc mẹ bỏ mặc ổng lâu rồi”.
Giữa những bộn bề mưu sinh đó, vẫn có những người thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến những ngày tết sum vầy nơi quê nhà.
Được cha chồng tin tưởng đưa 500 triệu đồng đi gửi ngân hàng, con dâu muốn sinh lời nhiều đã âm thầm đầu tư tiền ảo.
“Mẹ không đi khám chữa hay mổ xẻ gì nữa. Còn chút thời gian nào tính thời gian đó thôi!”.
Nếu cuộc sống là những tháng ngày nặng trĩu, hãy mạnh dạn bước ra khỏi ao tù của chính mình.
Tôi cần một bữa cơm vui vẻ để gác lại áp lực ngoài xã hội, chứ không phải thêm những con số, những lời than thở nối dài mệt mỏi
Không ai biết và chính cô cũng không biết khi nào niềm vui mới thực sự đến với cô, mới yêu lần đầu nhưng hình như cô đã chọn sai đường.
Diễm không muốn đánh mất quãng thời gian sum vầy, đầm ấm trong năm chỉ vì chuyện của người ngoài, nên cô tự hứa sẽ gói ghém lại trong lòng, cho qua.
Một cú chặn Zalo có thể trở thành ký ức ám ảnh suốt nhiều năm trong lòng đứa trẻ.
“Chị tôi chưa lấy chồng…”(*) - mỗi lần nghe những giai điệu ấy, lòng tôi lại bồi hồi, xúc động nghĩ về chị.
Chị gái đã bỏ tiền ra xây nhà để phụng dưỡng cha mẹ nên chị không muốn hỗ trợ tôi tiền mua nhà riêng.
Chỉ cần còn những cuộc gọi như thế, thì đời này, dẫu có đi xa đến đâu, tôi vẫn là một đứa con may mắn.
Chồng tôi - người đàn ông tôi từng yêu tha thiết - đã quay lại với người yêu cũ.