Vẻ đẹp của mẹ

23/07/2016 - 15:28

PNO - Không rõ từ khi nào, tôi hay để ý gương mặt bậc sinh thành của những người nổi tiếng. Thật ngạc nhiên khi cô hoa hậu nọ, cô người mẫu kia không hề giống mẹ.

Bên đứa con cao ngồng và sáng rỡ là một bà mẹ bình thường như mẹ tôi, mẹ bạn, không giấu đi đâu được vẻ vất vả, lam lũ và chân chất quê mùa. Có nhiều khi, tôi gắng tìm nhưng không thể thấy nét nào của hoa hậu trên những gương mặt chồng chất tuổi tác và khốn khó ấy. Rồi tôi thường tự cười rằng, cần gì con phải giống mẹ, bởi sự thật họ đã sinh ra và chăm lo cho đứa con nên người, thành những hoa hậu, người mẫu lộng lẫy kia mà!

Ve dep cua me
Ảnh minh họa

Trong đêm chung kết cuộc thi Vietnam Idol Kids vừa rồi, bên cạnh sắc màu lấp lánh của sân khấu, của những gương mặt showbiz rực rỡ như Văn Mai Hương, Thủy Tiên, tôi đã lặng đi khi bắt gặp khuôn mặt khắc khổ của mẹ cậu bé quán quân Hồ Văn Cường. Có gì đó trái ngược với những ánh đèn lộng lẫy trên cao, nhưng từ vẻ lam lũ của chị, tôi nhìn ra những tia lấp lánh khác.

Gương mặt của chị quen quá! Đó là vẻ bình dị tôi gặp bất kỳ lúc nào khi bước ra hè phố, vào chợ, lên xe bus hay chạy xe trên đường. Đó là gương mặt của người bán xôi mặn trên vỉa hè, tưởng chẳng có gì thân thuộc, nhưng chính chị hàng ngày chăm chút bữa sáng của tôi. Đó là gương mặt của người quét dọn trong chung cư, ngỡ không chút liên quan, nhưng nơi con tôi chơi có sạch sẽ hay không, chị chính là người quyết định.

Đi xa về phía ruộng đồng, những chị đang lội dưới bùn, phơi lưng giữa nắng đều có nước da đen như mẹ của Cường. Tưởng chẳng chút liên hệ nào, nhưng rau họ trồng, con tôm họ nuôi lại cho tôi và các con thực phẩm ăn mỗi ngày. Gương mặt của mẹ Cường tôi không chỉ gặp khi đi ra ngoài, mà cả lúc trở về mái nhà thân thuộc: mẹ tôi, chị tôi, dì tôi, bà tôi cũng quê mùa, cũng chân chất như thế.

Chắc hẳn đứa trẻ nào cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc theo độ tuổi. Mới bi bô thì thấy mẹ đẹp nhất, không hoa hậu nào bằng. Lớn hơn, khi biết cảm thụ cái đẹp theo khuôn thước, không ít đứa từng ao ước mẹ mình da trắng, tóc dài, hiện đại như người mẹ giàu có và thảnh thơi của bạn.

Có cả những đứa con tuổi teen tự ti gia cảnh nghèo, không dám nhận mẹ mình làm nghề quét đường, ba sửa xe, nhặt rác... Trẻ nhỏ không có lỗi khi chúng thèm mẹ đẹp, mẹ giàu, mẹ không kém cỏi ai. Nhưng chỉ tới khi thật sự trưởng thành, mỗi ngày già đi và đặc biệt khi tiếp tục làm mẹ làm cha, những đứa trẻ ngày xưa mới hối hận khi nhìn ra mẹ mình mỗi ngày một lộng lẫy - vẻ đẹp mà không cô hoa hậu thế giới hay thứ hào quang nào sánh được.

Mẹ của cậu bé Cường đã mượn 500.000 đồng để vượt từ quê nghèo lên phố đưa con đi thi hát. Một cuộc thi mà chị không dám nghĩ tới giải thưởng, bởi nó quá xa vời với cậu bé chuyên hát đám cưới. 500.000 đồng có thể chỉ là cái phẩy tay của bà mẹ sung túc, nhưng với người đi nhổ rau thuê như chị, đó hẳn là một cuộc cân não, tính toán nhiều đêm. Tôi cảm phục chị, bởi không phải người mẹ nghèo nào cũng gạt được nỗi lo nợ nần để cho con một lần chạm tay vào ước mơ như thế.

Nhạc sĩ Nguyên Khang đã hơn một lần nhắc dư luận thay vì ồn ào những được mất, thắng thua, hãy thử nhìn cách ứng xử của Hồ Văn Cường. Anh cho rằng, cậu bé được cha mẹ nuôi dạy rất kỹ, nên rất biết quan tâm tới người khác, từ người nghệ sĩ già đồng diễn, tới cô giáo bắt xe đò từ quê lên ủng hộ đêm thi. Nhạc sĩ khẳng định: “Cậu bé có thể rất nghèo về vật chất, nhưng cậu lại giàu có về sự giáo dục mà gia đình đã dành cho cậu”.

Đọc những dòng nhận xét này, tôi nghĩ ngay tới khuôn mặt rắn rỏi của mẹ Cường. Có rất nhiều người mẹ vì mải mưu sinh mà lơi lỏng công cuộc dạy dỗ con. May quá, chị không như vậy. Chắc ai đó sẽ nói khuôn mặt không son phấn, áo quần lam lũ của chị có gì đó tạo xúc cảm thương xót, nghẹn ngào trên nền showbiz, nhưng với tôi, sự có mặt vừa đủ của chị (vừa đủ thôi) đã khiến chương trình sinh động và lấp lánh một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp tươi vui mà quý báu lạ thường.

T. Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI