Mẹ giỏi, tối nay ba thưởng

28/11/2018 - 17:00

PNO - Nếu đã “dấn thân” vào nghề, chịu không thấu, nên yêu cầu chồng tuyển người giúp việc nhà, chăm sóc bé.

Sau tám tháng nghỉ làm ở nhà chăm con, hôm rồi điền thông tin vào sổ liên lạc của con gái ở mục nghề nghiệp của mẹ, tôi giật mình hỏi chồng “ủa, vậy nghề em là gì?”. Ổng trả lời tỉnh bơ “thì nghề nội trợ chứ gì”.

Chà, trước giờ chỉ nghe làm nội trợ, chứ không nghĩ đó là nghề. Hồi trước, nghĩ đến nghề này, tôi nói liền: “Sướng lắm vì vui làm, buồn nghỉ; không lo sếp la; không lo chỉ tiêu quý, năm; không nặng đầu; không chịu cảnh kẹt xe, ngập nước sau mỗi giờ tan tầm”... Chỉ cần nhà cửa tinh tươm, cơm nước ngon lành thì xách xe lượn đi siêu thị, shop quần áo, spa làm đẹp. Hình dung thôi tôi đã thấy sướng. Nghĩ như thế, nên mấy bận thấy bà ngoại sắp nhỏ than thở chuyện cơm nước, tôi an ủi: tuy cực chút nhưng mẹ không phải nặng đầu như tụi con. Mẹ chỉ cười: ừ, cực chút thôi. 

Me gioi, toi nay ba thuong

Những khoản thưởng mà tôi nhận được khi làm nghề nội trợ chủ yếu là thưởng tinh thần, kiểu như “mẹ nó giỏi, tối nay ba thưởng”. Ảnh minh họa

Đến khi nghe tôi bắt đầu nghề nội trợ, mẹ vỗ nhẹ vai nói “cố lên con”. Tôi có nhiều “đồng nghiệp” ở gần nhà. Ngày nào chúng tôi cũng làm những việc giống nhau: dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước, đưa rước con đi học... Có tháng, có chị còn được “khuyến mãi” thêm mấy ngày con bệnh, chồng đi công tác. Dù vậy, phải thừa nhận, tôi và mấy chị vui sướng vì không bị áp lực, không tốn nhiều chất xám, tự do giờ giấc. Ở nhà nên có nhu cầu ngoại giao. Dù không thích tụ năm tụ bảy nói chuyện xóm làng nhưng để không lạc lõng với “đồng nghiệp”, tôi cũng ngồi cho có tụ. 

Nhờ vậy, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nội bộ đoàn kết, chuyện lớn cũng biến thành chuyện nhỏ. Rồi sáu tháng “thử việc” cũng qua, chợt nhớ đến “lương” và các chế độ bảo hiểm, các khoản thưởng... lâu lắm rồi không thấy chúng. Nếu đặt vấn đề với chồng thì thật vô lý vì ổng đâu có ký hợp đồng lao động với mình mà do mình tự nguyện. Nghĩ thế nên thôi. Đường ta - ta bước, ống heo ta - ta cứ móc xài. 

Rồi tám tháng trôi qua, ngày nào cũng quần quật với nội trợ. Có ngày hết tám tiếng mà việc vẫn còn, chuyện đi spa, mua sắm tự dưng xa vời. Có hôm xong việc, ngả lưng xuống, mắt chưa kịp nhắm thì đã ngáy o o. Con heo đất cũng vơi hết một nửa mà thóc lúa không thấy đâu. Thi thoảng, nằm đưa con ngủ và ôm con heo đất nhẹ re, tôi lại hát vang “tiền ơi sao đi mãi, chưa thấy mày nơi mô?” (nhại theo bài hát Bên em là biển rộng). Hát xong lại cười méo vì vài đơn hàng online chưa thanh toán, ai bảo cái tội “dành cả thanh xuân để mua sắm”. 

Nhắn nhủ mấy chị ở chung cư, không xóm giềng, không người thân cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn vào nghề vì nguy cơ tự kỷ rất cao. Nếu đã “dấn thân” vào nghề, chịu không thấu, nên yêu cầu chồng tuyển người giúp việc nhà, chăm sóc bé... 

Ngồi than thở, chị hàng xóm cười khì: bây giờ mấy ai thích làm nghề nội trợ. Cũng vui buồn, cũng áp lực cơm nước, tiền nong kinh khủng. Đã vậy, lương thấp lại thưởng bèo. À, đoạn này tôi nói “lương thấp - thưởng bèo” có chút mâu thuẫn với đoạn trên. Thực ra, lương cũng có nhưng đủ ăn sáng, uống cà phê. Còn thưởng là thưởng tinh thần, kiểu như “mẹ nó giỏi, tối nay ba thưởng”. 

Hồng Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI