Ba mẹ luôn cùng con!

05/08/2013 - 08:55

PNO - PNO - Ngày 03.07.2007, con trai đến với ba mẹ. Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng tím tái vì con bị ngạt. Con không khóc dù bác sĩ vỗ mông. Mẹ cũng chưa biết như vậy là không tốt! ….

Ba me luon cung con!

Về phòng chờ con sau 10 ngày nằm viện, mẹ vẫn chưa được ôm ấp bé cưng vì con phải nằm ở phòng dưỡng nhi. Mẹ buồn và khóc nhiều. Mọi người lo lắng! Bác sĩ khuyên mẹ nên về nhà chờ con cứng cáp rồi mẹ con mình sẽ được gặp nhau thôi. Ba, mẹ và ông bà ngoại luân phiên hằng ngày chạy lên thăm con. Nhìn con nhỏ bé lọt thỏm giữa máy thở, ống tiêm trên đầu, lòng mẹ quặn thắt …. Rồi 1 ngày, bác sĩ khuyên ba mẹ nên chuẩn bị tinh thần để con ra đi. Trời đất sụp dưới chân mẹ! Đau như cắt trong tim can!

Nhưng may thay, cuối cùng, con đã vượt qua được sau 7 tuần nằm viện. Con trai! Con đã chiến đấu rất dũng cảm để sinh tồn. Ba mẹ mừng khôn tả. Đón con về với niềm vui được chăm sóc, lo lắng cho con, những trải nghiệm mà không bao giờ ba mẹ có thể quên. Hạnh phúc!

Ba me luon cung con!

Hai tuổi rưỡi, con vẫn chưa nói được! Ba mẹ đưa con đi khám. Bác sĩ chẩn đoán con bị rối loạn ngôn ngữ, rối loạn phát triển phổ tự kỷ. Ba không tin, mẹ hoang mang. Mọi chuyện lại rối rắm! Ba mẹ tìm kiếm mọi thông tin từ internet, người quen, người lạ …. để tìm cách giúp con. Và rồi con được theo học chương trình can thiệp sớm dành cho trẻ đặc biệt. Đến nay đã gần 3 năm, những tiến bộ của con được ba mẹ và cô giáo đánh giá theo mỗi sáu tháng trong năm. Không thể diễn tả được ba mẹ vui thế nào sau mỗi tiến bộ của con. Những tiến bộ ấy so với các bạn đồng trang lứa là sự phát triển bình thường nhưng với con, đó là 1 quá trình học hỏi, luyện tập, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi con có thể làm được việc ấy 1 cách thuần thục thì mới gọi là thành công.

Ba me luon cung con!
Chị Thụy Loan cùng con trai và ông xả 

Giờ đây, ngồi nhìn lại những khoảnh khắc yêu thương về gia đình nhỏ 3 người của mình, mẹ thấy được những việc ba mẹ và con đã trải nghiệm là vô cùng quý giá, tuy bé nhỏ nhưng ý nghĩa. Con trai ạ! Ba mẹ sẽ luôn vững vàng cùng con. Bây giờ và cả sau này, khi nào con còn cần ba mẹ. Mong được “là cánh chim, đưa con đi thật xa”, mong được “là cành hoa, cho con cài lên ngực” như lời bài hát của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu…..

Yêu con và ba nhiều lắm!
 


Mẹ của con
   NGUYỄN THỤY LOAN 

Từ khóa sinh tồncon trai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI