Những mùa hoa ở lại...

22/04/2018 - 07:00

PNO - Những mùa hương sắc, những mùa tàn phai. Tạo hóa không trao đặc ân cho bất kỳ tạo vật nào, thời gian luôn có giới hạn và mọi thứ sẽ lại được tái tạo.

Tháng Tư, nắng đổ lửa trên những cung đường mưu sinh. Nhưng kỳ lạ thay, nắng lại như dịu dàng hơn trên những con đường phơn phớt sắc hoa kèn hồng (hay còn gọi là chuông hồng). 

Nhung mua hoa o lai...

Sài Gòn không có những mùa hoa đặc trưng. Mùa hoa kèn hồng cũng chưa thể níu chân khách phương xa đến chiêm ngắm. Sắc hoa ngọt ngào ấy chỉ vừa đủ để những người lãng mạn trong thành phố này được dịp ngơ ngẩn nhìn, ngơ ngẩn nhớ thương. Vừa đủ để những kẻ lãng mạn truyền tai nhau rằng, “có một mùa hoa tháng Tư như thế…”.

Rất nhiều tháng Tư, tôi vác ba-lô đi trốn cái nắng oi ả của đô thị để đến Đà Lạt - thành phố của những mùa hoa và nhớ hoài nhành phượng tím soi bóng trên hồ Xuân Hương, hoa rụng lác đác trên những lối đi nhuộm lên thành phố sương mù một màu biêng biếc ngọt ngào. Phượng tím phố núi báo hiệu vào hè.

Bây giờ hoa kèn hồng giữa lòng thành phố cũng đã bắt đầu nở rộ đáp lời tiếng ve. Kèn hồng làm nắng xôn xao nghiêng mình chuẩn bị đón về một mùa phượng vĩ. Có lần về Đồng Tháp ngang qua con đường gần phà Vàm Cống, tôi choàng tỉnh nhìn ngắm mê mải trước màu hoa phượng và bằng lăng tiếp nối nhau hàng cây số.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ giá mà thành phố mình đang sống cũng có những con đường hoa như thế này. Những con đường có hoa luôn là những con đường ngọt ngào cảm xúc.

Những mùa hoa rồi sẽ trở lại theo vòng tuần hoàn thời gian. Nhưng xuân hạ thu đông lại mang cuộc đời mỗi người lên những tầng nấc khác. Khi những mùa hoa cũ trở về trong thao thức, lại thấy đằng đẵng trong những năm tháng ấy là bao nhiêu bước chân nhọc nhằn hay an vui, cả hạnh phúc lẫn đau khổ, hy vọng và tuyệt vọng… Bao nhiêu mùa hoa có thể cũng là bấy nhiêu dấu vết, rồi sẽ hằn lên khuôn mặt người.

Nhung mua hoa o lai...
 

Tôi từng có một chiều dừng xe trên đường Điện Biên Phủ chỉ để nhặt hoa dầu. Là khi lòng mình bất an, chỉ cần được nhìn ngắm đất trời bao dung một đỗi. Từng có những hôm đi chậm lại để nghe mùi hoa sữa hiếm hoi trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.7).

Cũng có lúc nhàn rỗi thong thả ngắm hoa hoàng hậu nở vàng dọc đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận) hoặc đơn giản nao lòng chỉ vì màu hoa giấy như xác pháo nhà ai...

Những điều đẹp đẽ, niềm vui vỡ òa, những hạnh phúc hân hoan trong lòng người - đôi khi cũng như những mùa hoa, ngắn ngủi nhưng đủ sức làm đầy lên nguồn năng lượng tích cực, cảm xúc tươi mới. Đời người cũng vậy, năm tháng có rực rỡ vàng son đến mấy rồi đến một lúc nào đó, mọi thứ cũng sẽ chỉ còn là những ký ức lóng lánh, mỗi ngày một lùi về quá vãng.

Vậy sao không rạng ngời nhất cho trọn vẹn thanh xuân? Không rực rỡ nhất cho tuổi trẻ lộng lẫy? Không chọn sống vì niềm vui hạnh phúc khi biết rằng, đời mình cũng chỉ hữu hạn. Ta cố gắng đi tìm những mùa hoa vì biết phận hoa ngắn ngủi. Sao không tự thắp cho lòng mình hương sắc rạng rỡ khi "đời có bao lâu mà hững hờ...".

Vạn vật là để soi chiếu. Những mùa hoa ngắn ngủi để lòng người biết mong chờ. Những cuộc “ẩn mình lặng yên” đợi ngày tỏa sáng. Cây qua mùa trơ cành khẳng khiu không một ai để ý đến thời khắc rực rỡ trĩu cành lại khiến bao người ngơ ngẩn ngắm nhìn. Từng chồi non kiên nhẫn sống để được đến năm tháng xanh um phủ bóng.

Những mùa hương sắc, những mùa tàn phai. Tạo hóa không trao đặc ân cho bất kỳ tạo vật nào, thời gian luôn có giới hạn và mọi thứ sẽ lại được tái tạo. Cho đời nỗi buồn để người biết trân trọng. Cho mất mát để biết giá trị của bình an. Cho khổ đau để được giải thoát. Sau một đoạn đời nhiều nước mắt rồi sẽ lại thấy mình được sống một đoạn đời an nhiên biết bao lần...

Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI