Đẹp trai chắc chắn lăng nhăng?

05/10/2018 - 15:00

PNO - Tôi rất hoang mang khi giới thiệu chồng với bạn bè, bởi họ đều trầm trồ rồi có người bộc trực thì huỵch tẹt luôn “Trời ơi, chồng thôi mà, cần chi mà đẹp trai dữ, rồi xách manh đi ghen tối ngày”.

Người tế nhị hơn một chút thì ghé vào tai “Cẩn thận nha bạn, đẹp trai, chục ông đã đến chín ông rưỡi lăng nhăng”.

Dep trai chac chan lang nhang?
Chẳng lẽ ai đẹp trai cũng lăng nhăng?

Một người nói, không sao, hai người nói, chả xi-nhê gì. Ba người nói, tôi bắt đầu nhìn lại. Bốn người nói, tôi nhìn chằm chằm vào chồng và phát hiện anh… đẹp trai thật, điều mà từ ngày quen nhau đến khi thành chồng vợ, tôi chẳng mấy quan tâm. Ừ thì anh cũng có khuôn mặt dễ nhìn, chẳng sứt môi lồi rốn gì, nhưng thương là thương hoàn cảnh của nhau. Ba chìm bảy nổi, tám chín cái lênh đênh rồi, cũng từng giàu có như ông hoàng, cũng đã nghèo khó như ăn xin. Quá nửa đời người, bèo nước gặp nhau thì dìu nhau qua mấy khúc quanh còn lại của cuộc đời với ý niệm cùng nhau đến ngày người này khóc người kia. Vậy mà… chẳng lẽ đẹp trai là cái tội?

Chồng cười xòa khi nghe tôi tỏ vẻ băn khoăn trước "cảnh báo" của mọi người:

- Trời ơi, phận đàn ông khổ như vậy đó. Xấu quá thì người ta nói quỷ sứ đầu thai, còn đèm đẹp chút thì gá cho tội lăng nhăng. Biết sống sao cho vừa lòng người?

- Mai này đi với em, anh phải quẹt vài vệt lọ lên  mặt cho bớt “xuynh” đi để khỏi bị nói! - Tôi đùa.

- Đời này kiếm lọ để quẹt khó lắm à nha! Mà quan trọng là em thấy anh có lăng nhăng không?

Chồng tôi không có tính lăng nhăng, cái kiểu ra đường thấy gái là nheo mắt hoặc ngồi quán xá tụm năm tụm ba gã đàn ông rồi bình phẩm cô này cô nọ đi qua. Trong đối xử với đồng ngiệp, bạn bè nữ càng có khoảng cách nhất định, anh ra anh, chú ra chú, không bao giờ dự những bữa tiệc có tính chất cho không biếu không. Anh từng nói, dìu một người phụ nữ lên giường không khó, nhưng xóa sạch vết tích đó khó gấp vạn lần. "Đàn bà muốn là trời muốn, không đơn giản đâu em, khi họ muốn bắt xác mình rồi thì thiên la địa võng giăng tứ tung. Quan trọng là mình có chịu được “ngộ độc thực phẩm” không”.

Dep trai chac chan lang nhang?
.

Tôi tin lời chồng, không phải vì những đường mật anh vừa rót vào tai. Mà bởi cuộc đời chúng tôi đã qua nhiều nỗi gian nan, bị hắt hủi, bị phụ bạc… Bây giờ ở ngưỡng bốn mươi, hai tâm hồn lạc mới tìm thấy nhau. “Con anh con em” góp lại đã bốn đứa, cái ăn cái mặc chắt chiu lắm mới đủ, vậy thì lăng nhăng để làm gì?

Nói như thế không có nghĩa tôi cho phép mình cứ sồ sề ra. Cho rằng “hiểu nhau là đủ” để rồi đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nhĩ ám đầy mùi hành mỡ hoặc bụi đường. Tôi giữ chồng bằng những sở thích đơn giản của anh. Là anh ưa nhìn vợ trong những bộ trang phục chấm bi lửng xinh xinh; là anh ưa mái tóc vợ có mùi dầu gội hoa bưởi; anh thích những buổi đi làm về khuya có tô canh nóng, vợ ngồi bên chuyện phiếm vài câu cho chồng vui mà lùa hết chén cơm.

Chồng tôi bảo, chỉ cần vậy thôi kèm một chút nói năng mềm mỏng là sẽ giữ được anh cả đời, bởi đơn giản đàn ông nào cũng thích “nói ngọt lọt tới xương”. Còn đẹp trai ư? Chả mài ra mà ăn được. 

Tôi hôn lên đôi mắt đẹp và chiếc mũi cao của chồng, bảo rằng được làm “chính chủ” một trai đẹp như anh thì em phải tin chồng mình chứ! Cả hai lại cù nhau cười giòn.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI