Người yêu sách
  Tác giả - Tác phẩm
04-01-2013 15:33:39

Lãng đãng hơi thở nhiệt đới

PN - “Có những chuyến đi xa, xa hơn góc nhiệt đới mình đang sống, choáng ngợp với bao điều mới lạ, chợt nhận ra một nét quê nhà độc đáo mà lặn ngụp triền miên trong đó, không hay”, cây bút - kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất phi lộ về cái “cớ” để cho ra đời phần hai cuốn sách Hơi thở nhiệt đới (Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ) của mình.

Hơi thở nhiệt đới trong cuốn sách vuông vắn, nhỏ nhắn của tác giả, trước hết là bóng nắng Sài Gòn nơi anh đang sinh sống, làm việc. Nắng của thành phố mà tác giả cảm nhận vừa già vừa trẻ này là cái nắng “vừa đi vừa chạy nhanh đến nỗi bóng của mình cũng chẳng kịp theo. Và như thế, lẽo đẽo theo sau, bóng khắc dấu ở những con đường, in trên khối nhà, viền những tàn cây, đẩy lên cao những đám mây, đuổi theo gió, thả lá rơi…”. Đó còn là chuyện làm sao xây được biệt thự trong hẻm phố, đến việc nhà mặt phố chưa đẹp...

Trong góc nhìn “bệnh nghề nghiệp” kiến trúc sư, bên cạnh những nhận xét mang chất lý luận, người viết vẫn “tỉa” ra được những ý tứ của câu chuyện đời thường. Thỉnh thoảng bị những dòng cảm xúc dẫn dắt, bài viết đôi chỗ hơi lan man, nhưng cũng là những lãng đãng làm mềm đi nhiều thông tin chuyên môn người viết đưa vào nội dung. Tác giả chia sẻ, nhiều câu chuyện là sự bất chợt được cảm nhận bằng trái tim hơn là lý trí, “bằng chút trăn trở nghề nghiệp kiến trúc sư trên mảnh đất thân thuộc nắng, gió từng chuyến đi về”.

Những chuyến đi thực tế ở nước ngoài cũng đem đến cho kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất nhiều bài viết “trông người mà ngẫm đến ta”, như Thăm nhà Van Gogh Kohler - có một ngôi làng... Song, không phải so sánh với xứ người để chê bai xứ ta. Tác giả nói về cây cầu dây văng Millau Viaduct lừng danh ở Pháp là để nói về sự đặc sắc của Cầu Mống dù không còn sử dụng, vẫn là một hình ảnh ấn tượng trong niềm tự hào Sài Gòn…

Và trong nhiều vấn đề trăn trở về kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống của thành phố, của đất nước mà những người làm nghề thiết kế, xây dựng luôn là bộ phận quan trọng trực tiếp tham gia, xen vài câu chuyện nhỏ từ góc độ cá nhân. Đó là những chuyện về cuộc mưu sinh và nghề nghiệp của kiến trúc sư, “hậu trường” các cuộc thi kiến trúc… mà tác giả tự trào là “chuyện trà dư tửu hậu đâu đâu, chợt nhói lên chút xót xa nghề nghiệp” được chia sẻ để thêm năng lượng, dứt khoát hơn bước chân đi tới và làm nghề. Những mẩu chuyện đời của cây bút giản dị Nguyễn Văn Tất hứa hẹn sẽ còn nối tiếp bởi tác giả không hẹn mà... hẹn rằng: “Không hẹn ngày, không hẹn năm, khi hơi thở đầy lên, theo bước chân, tác giả xin được nhận niềm hạnh phúc sẻ chia…”.

Mai Liên

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (0)

    Ý kiến bạn đọc

    LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






    Chọn mã xác nhận khác.

    Xem bài theo ngày  /   /