Menu

Chúng tôi đã vô tình làm cho con mình chậm biết đi vì đồ vật này

06:30 15/12/2016

pno
Điều mà tôi đã làm hoàn toàn sai lầm đó là cản trở việc cho con tập đi. Tôi không hề cố ý làm điều đó, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra.

Trong suốt quá trình nuôi dạy con, tôi luôn cảm thấy tội lỗi với con gái của mình và chắc là  mọi người cha người mẹ khác trên thế giới cũng cảm thấy như vậy. Tôi có cảm giác như dù tôi có cố gắng làm tất cả mọi thứ để trở thành một người mẹ tốt, một “supermum” thì những cố gắng đó cũng chưa bao giờ là đủ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bé vẫn còn trong bụng mẹ và sau đó cứ thế phát triển dần như một “trò chơi thời gian”: bé sơ sinh - bé tập đi - bé đi học. Không biết bạn thấy thế nào chứ tôi thì cảm thấy trò chơi này CỰC KỲ nhàm chán.

Đừng hiểu nhầm tôi nhé, tôi vẫn rất vui lòng chơi “trò chơi thời gian” đó với cô gái nhỏ của mình, chỉ là tôi không thực sự hưởng thụ nó như trước thôi. Mặc dù khi việc đã rồi, tôi mới nhìn lại vấn đề, nếu thời gian có thể quay trở lại thì tôi có lẽ sẽ cười nhiều hơn và dành thời gian chơi nhiều trò chơi hơn với con mình.

Chung toi da vo tinh lam cho con minh cham biet di vi do vat nay

Nhưng điều mà tôi đã làm hoàn toàn sai lầm đó là cản trở việc cho con tập đi. Tôi không hề cố ý làm điều đó, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra. Tôi đã thực hiện đúng quá trình cho con học cách di chuyển nhưng tôi đã vô tình cho thêm một bước sai lầm nữa vào đó.

Cái mà tôi đã thêm là xe tập đi. Một trong những thứ mà bạn có thể đẩy để di chuyển cùng và có một cái bàn nhỏ ở trước ấy. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một cách tuyệt vời để con tôi có thể tự tin hơn trong việc bước đi trên đôi chân của mình, ngoại trừ việc cái xe đó không làm theo những gì tôi đã nghĩ và lên kế hoạch.

Con gái tôi đã có thể đứng vững và bắt đầu bước được những bước nhỏ, chưa đầy một tuần thì con bé đã có thể chạy khắp nhà với cái xe đó. Tôi đã nghĩ rằng con bé đã có thể bỏ cái xe đi và tự đi một mình. Nhưng không…

Chung toi da vo tinh lam cho con minh cham biet di vi do vat nay
Con tôi đã quá phụ thuộc vào xe tập đi.

Thời gian cứ thế trôi và vợ chồng tôi đã không thể tập cho con bé có thể tự đi vì con bé đã quá phụ thuộc vào cái xe tập đi. Chúng tôi đã thử tra tìm hiểu và nhận ra rằng mình nên bỏ cái xe đó đi ngay từ đầu để con bé không phải tập đi với cái xe đó. Chúng tôi đã rất suy sụp và quyết định giấu cái xe đi chỗ khác.

Bằng cách đặt quá nhiều kì vọng vào con gái mình và nôn nóng rút ngắn thời gian trưởng thành của con, chúng tôi đã làm chậm những bước đi đầu của con bé tận 2 tháng! Phải mất một thời gian dài, con bé mới quen với việc không sử dụng cái xe hay một chỗ dựa nào đó để di chuyển; con bé đã dựa vào bất cứ thứ gì trong tầm mắt của mình.

Điều làm tôi rất buồn là con bé đã không nhận ra là mình CÓ THỂ tự đi, con bé không có tự tin để thử làm thế.

Giờ thì chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó và con bé đã có thể tự đi được nhưng tôi vẫn thực sự rất hối hận về những gì tôi đã làm. Chúng ta đều học được điều gì đó sau mỗi lần sai lầm và nếu tôi có một đứa con nữa thì tôi  đã biết mình nên làm gì rồi.

Minh An