Menu

Tôi yêu những ngày tháng năm này

11:03 14/03/2017

pno
“Nếu bây giờ được chọn tâm trí hoặc cơ thể của tuổi 30 và được giữ mãi điều đó trong 60 năm, bạn sẽ chọn gì, tâm trí hay cơ thể?”

Hôm rồi có một buổi học về cảm xúc, tôi được nhận câu hỏi đó. Tôi ngồi mãi, ngẫm nghĩ. Hic hic... cuối cùng thì, tôi không chọn quay về năm 30 tuổi đâu, kể cả tâm trí hay cơ thể!

Toi yeu nhung ngay thang nam nay
 

Năm 30 tuổi, tôi vừa lập gia đình và mang bầu Xu, tôi ốm nghén khủng khiếp hơn mọi dự đoán. Tôi vốn rất dễ tính ăn, nhưng nghén Xu, tôi sụt 5 ký, không cách gì có thể lên được. Tôi ói khắp mọi nơi, ở nhà, ở tòa soạn, thậm chí đang đi ngoài đường cũng ói.

Tôi thất vọng về mình, thất vọng với mối tình đầu 12 năm của mình, tôi lo lắng hoảng hốt cho bé con trong bụng, và tôi ôm nợ một đống tiền mua nhà... Trong công việc, tôi bị đứng ngoài lề dòng chảy, như vô hình.

Tôi đầy oán giận, đầy tiếc nuối, căm tức mọi thứ, kiệt sức mọi lúc.  Tôi không quay về năm 30 tuổi đâu, dù chỉ 1 ngày, nói chi 60 năm.  Tôi yêu tôi bây giờ, đủ mạnh mẽ, đủ yếu đuối, đủ nắm giữ, đủ buông.  Tôi yêu tôi bây giờ, tự do.

“Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ” hic hic… Có lẽ tôi không phải típ người hoài cổ. Ví dụ khi nhiều người than thở rằng sao mà thời nay tỷ lệ ly hôn cao quá, không hạnh phúc bền vững như ngày xưa, tôi không tin ngày xưa phụ nữ hạnh phúc hơn. Tôi đã gặp nhiều cụ bà “chém cha cái kiếp lấy chồng chung”, có cụ nói “khi bà chết nhớ bỏ vào quan tài bà lá đơn ly hôn”, có bà trăn trối: “Nhớ chôn bà xa xa, sống cả đời khổ sở rồi thì khi chết hãy để cho bà yên”. Nhiều phụ nữ thời đó chết mới được giải thoát.

Tôi yêu những ngày tháng năm này, khi chúng ta có internet, chúng ta có FacebookB, và rất nhiều lựa chọn!

Tôi không giỏi giang gì, nhưng tôi biết lựa chọn. Con cái cần nhiều nhất là thời gian của mẹ, cần nhiều nhất là tình yêu và tự do của mẹ. Vậy thì hãy tiết kiệm thời gian hết mức có thể ở những việc khác để dành cho con.

Tôi tự hào vì 10 năm nay, tôi là người luôn đưa Xu Sim đi học và đón về. Số lần nhờ người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dạo này khi quá mệt vì giao thông, tôi cho thuê nhà mình rồi thuê 1 căn hộ ngay sát trường để con tôi tự đi xe đạp đi học.

Tôi tự tay mua rau cỏ gạo muối, thực phẩm cho con tôi, tôi tự mua mọi thứ từ điện tử tới đồ gỗ trong nhà. Xu Sim ăn sáng và tối với mẹ gần như 7 ngày/tuần. May quá, có ăn trưa ở trường, nên tôi tạm ko phải lo 5 bữa trưa /tuần, còn hè và tết, lễ lạt thì chiến đủ 3 bữa/ngày tự nấu ở nhà.

Tôi làm cách nào? Thay vì đi chợ mỗi ngày, thì tôi đi chợ 1-2 lần/tuần thôi. Thay vì mỗi lần lại nấu mới thì tôi phi hành để nấu nhiều lần, hầm xương để tủ lạnh ăn sáng được vài ngày. Thay vì lòng vòng chạy xe trời nắng kẹt xe, nguy hiểm thì tôi mua hàng online. Tôi cũng tận dụng online để làm việc, và phát triển mình(…).

Nhà báo

bao phu nu