Đợi, sốt ruột quá, bà định gọi để biết chắc, nhưng sợ con cháu áy náy, lại thôi, lỡ tụi nó thích đi du lịch. Công việc ở thành phố bận bịu lắm, nhìn quần là áo lượt vậy mà cực, nhiều khi còn phải tha cả công việc về nhà làm thêm buổi tối chứ đâu sung sướng gì, cho nên nếu được kỳ nghỉ thì đi chơi thư giãn cũng đúng thôi. Về quê, quanh đi quẩn lại chừng đó thứ, năm nào cũng vậy, chắc lũ nhỏ cũng chán. Du lịch đây đó, được biết này kia cho đầu óc mở mang, hay hơn nhiều.
Bà cứ tự nói với mình trong nỗi bồn chồn mong muốn được chờ đón và cả nỗi hụt hẫng nghe tin báo con cháu không về được. Cuối cùng thì điện thoại cũng reo vang, giọng con gái vui vẻ: “Tưởng sếp nước ngoài chỉ cho công ty nghỉ một ngày đầu năm thôi, nhưng may quá, bọn con cũng được nghỉ một hơi bốn ngày như bên công ty anh Minh. Vợ chồng anh Minh với vợ chồng con tính đưa mấy đứa nhỏ về quê chơi”. Bà mừng rỡ: “Ờ đúng rồi, về quê chơi là vui nhất. Chừng nào về hả con?”.
Bà tíu tít gọi chồng đang ở ngoài vườn: “Sáng mai mở cửa chuồng gà, ông giữ lại con mái mập nhất để nấu nồi cháo, tụi nó đi chuyến xe đêm nay. Ngủ đêm trên xe sáng ra húp tô cháo nóng là tỉnh người liền".
Ông lắc đầu: “Bà lạc hậu quá trời à. Tụi nó đâu có thèm thịt gà. Ngày nào cũng coi ti vi mà bà không biết là người ta sống ở thành phố bây giờ thích ăn những món đậm chất quê hơn à?”.
Bà lườm chồng một cái, bắt chước mấy đứa nhỏ chê bà lạc hậu à? Rồi bà gục gặc ờ ờ, tưởng gì chứ món nhà quê thì dễ thôi. Bánh canh cua đồng, bữa trưa sẽ là cơm hến, và chiều tối lai rai bánh xèo mực tươi. Ờ, cái món bánh xèo đó... Nhớ năm ngoái, mấy đứa cháu đi ra sông bơi lội đã đời rồi về ngồi quanh bếp lửa, từng cái bánh xèo vừa vớt trong chảo ra còn nóng hổi, đứa nào đứa nấy vừa nhai rau ráu cái bánh giòn tan, vừa hít hà vừa nói: “Bánh này bà ngoại làm trên bếp củi ngon hơn má làm trên bếp gas há”. Ui chà, vậy mà khi mới xuống xe đi vô bếp chào bà, ngang qua cái chảo treo trên tường bị dính lọ nồi thì nó nói: “Sao ngoại không xài bếp gas cho tiện?”. Qua ngày hôm sau đứa nào cũng công nhận bếp củi tiện hơn nhiều vì bếp gas đâu có nướng được bắp vừa mới bẻ trên cây xuống ngọt lừ, bếp gas đâu có lùi được khoai lang, đâu có nướng được con cá lóc đồng gói lá chuối...
Bà đi ra vườn, hài lòng nhìn mấy luống tần ô và xà lách xoong xanh mướt, loại rau này mà nhúng vô nồi lẩu đang sôi sùng sục rồi vớt ra ăn liền thì ngon hết biết. Đúng rồi, lẩu chả cá thát lát. Bà nhìn qua vườn nhà hàng xóm đang có bông lơ nở vừa tới độ, sẽ qua xin mớ bông về xào với tôm tươi còn nhảy lách tách. Ờ, quên, trước tiên là ngâm đậu ván để còn lột vỏ nấu chè. Không biết chè đậu ván ở thành phố ra làm sao chứ ở quê nấu với nước dừa tươi là ngọt… tới đáy chén luôn.
***
Bốn ngày trôi qua, căn bếp lúc nào cũng thơm phức hết món này tới món kia. Bà đợi con cháu ăn hết chén để múc thêm vá nữa, luôn miệng hỏi: “Ngon không hả mấy đứa? Có vừa miệng không? Thích món nào thì nói bà nấu nữa nghe”. Con gái và con dâu của bà kêu lên: “Tụi con đang cố giảm cân mà về đây thì khó quá má ơi!”.
Bà cười tràn trề hạnh phúc.
Buổi chiều cuối cùng, bà qua nhà hàng xóm có cây me dốt. Mùa này không phải mùa trái cây, không có mít chín cũng không có nhãn có na, cũng may là có cây me dốt này để làm quà cho mấy đứa cháu đem về thành phố. Còn người lớn thì bà đã chuẩn bị từ hồi mùa hè, là măng khô tự tay bà xắt phơi.
Chiếc xe khách đưa đón tận nơi ngừng trước cổng nhà bà lúc bảy giờ tối, bà đang ép mọi người ăn thêm chén chè đậu đỏ. Đậu đỏ đem lại may mắn, bà không có gì cho con cháu, chỉ có chén chè đậu đỏ, về thành phố mấy đứa cháu học giỏi và mấy đứa con làm ăn may mắn nhé.
Tài xế bóp còi, không thể lưu luyến thêm được nữa. Con gái và con dâu ôm lấy bà thật nhanh rồi quay qua thúc hối mấy đứa nhỏ mặc thêm áo khoác kẻo trời đêm sương lạnh.
Mấy đứa cháu mau quên, nghe tiếng còi thúc hối lần hai thì vội vàng xách ba lô chạy ra xe, chợt nhớ, quay lại hét vang: “Cháu chào ông bà”.
***
Chớp mắt, vắng tanh. Căn nhà bỗng rộng thênh thang.
Biết là tụi nhỏ đã đi rồi nhưng sáng ra bà vẫn nhìn qua tấm phản nơi bọn nhỏ ôm nhau nằm ngủ, rồi bà đi vô bếp, thừ người một hồi lâu, mới nhớ mấy cái nồi to đó chỉ dùng khi con cháu về đông đủ, bây giờ phải treo lên thôi.
Và bà đợi điện thoại reo với nỗi hờn dỗi trong lòng. Lẽ ra phải hiểu là bà mong biết chừng nào, chỉ một câu thôi, báo cho bà biết đã về tới nhà bình yên, hay là thêm câu nữa, nói cho bà biết bạn bè ăn me dốt khen là ngọt lắm, măng khô được khen là ngon lắm.
Sao mà vô tâm quá. Câu trách móc hiện ra trong đầu, rồi bà phân bua, ờ, về tới nơi là lo đi học đi làm ngay, bận bịu ghê lắm...
NGUYÊN HƯƠNG