'Thả' ra cho con lớn!

11/07/2015 - 11:25

PNO - PN - Chị hay than, con chị dù học trường Quốc tế và anh chị đã làm nhiều cách để tập cho con dạn dĩ, hoạt bát hơn nhưng thằng bé vẫn nhút nhát, lệ thuộc vào bố mẹ và ít khi tự xoay sở được việc gì, kể cả những việc cỏn con như mặc quần áo nào để đi học hay ăn sáng món gì.

Nghe nhiều người bảo cho con tham gia các khoá học kỹ năng sống hay học kỳ quân đội, bọn trẻ sẽ cứng cáp hơn, lại biết làm việc này việc kia đỡ đần bố mẹ, chị mừng lắm. Anh chị tìm hiểu qua các trung tâm, tham khảo kinh nghiệm của những người bạn từng cho con tham gia học kỳ quân đội, hỏi han giá cả, chất lượng khắp nơi rồi quyết định cho cậu cả đang 12 tuổi tham dự trại hè của một trung tâm khá tên tuổi tổ chức, hy vọng không nhiều thì ít, cậu quý tử sẽ bớt nghiện Ipad cũng như các trò game online và tự làm được một số việc cơ bản cho bản thân.

Đến lúc đăng ký, cậu con trai cứ lắc đầu nguầy nguậy dù trước đó rất hăm hở khi nghe bảo sẽ được đi chơi xa với nhiều bạn bè, sẽ được vui chơi trên biển. Hỏi lý do, cậu bảo: “Trước giờ con có xa bố mẹ bao giờ đâu, mới đi lần đầu mà tới 9 ngày, lâu quá…” Thấy thái độ ngần ngừ của con, chị ngọt ngào thuyết phục cậu bé. Thằng bé nghe từng lời của mẹ rồi chốt hạ một câu: “Tại bố mẹ muốn thì con đi, nhưng có gì thì bố mẹ đừng có trách!” Chị nghe mà hết hồn, huỷ ngay quyết định.

'Tha' ra cho con lon!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chị thấy hình như con… nói đúng! Cho đến giờ khi con đã 12 tuổi, anh chị vẫn chưa “thả” con ra bao giờ, trừ những lúc đi học. Nếu bỗng dưng xa mẹ đến… 9 ngày mà giữa chừng thằng bé nhớ nhà muốn về thì sao? Rồi chị tưởng tượng đủ thứ tình huống: nào là thằng bé không quen với những món ăn trong chuyến đi nên sẽ bị đói, rồi thì giờ ăn giới hạn chứ không được ngồi nhơi tới nhơi lui thoải mái như ở nhà... Xem hình các chuyến đi trước thấy bọn trẻ ngủ mùng, chị lo con bị… muỗi đốt, chị lo không có máy lạnh thằng nhỏ không ngủ được v.v. & v.v… Rồi chị quyết định… đợi con lớn hơn một chút rồi tham gia học kỳ quân đội cũng chưa muộn! Thằng bé cười khoái chí khi thấy mình “thắng” bố mẹ!

Thấy mọi người phản đối, cho rằng cưng con như vậy làm sao thằng bé trưởng thành được, chị tìm cách “huấn luyện” con kiểu khác. Nghe em chị đưa con về quê ngoại, chị nhờ cô em dắt con chị về cùng. Quả nhiên, thằng bé rất vui khi được về quê ngoại cùng mấy anh em họ.

Nhưng chị vẫn đứng ngồi không yên. Ngồi làm việc nhưng chốc chốc chị lại gọi điện, nhắn tin hỏi con ăn cơm được không, hôm nay nhà ngoại cho ăn món gì, trưa con ngủ mấy tiếng, tối mấy giờ đi ngủ, có ai la rầy gì con không, có nhớ nhà không… Thấy thằng bé cứ ôm cái điện thoại di động mà chị đưa con đem theo để “chát” với mẹ suốt, chẳng bận tâm gì đến việc chơi cùng bọn trẻ ở quê, mẹ chị gọi lên mắng một trận vì cái tật lo lắng không đâu, chị mới tạm lui.

Tôi cho rằng, nếu cứ “úm” con kiểu này, chẳng biết chị đủ sức làm “bảo mẫu” cho con đến khi nào. Ngay cả khi đã làm chồng, làm cha, con trai chị có lẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

ĐỖ THU VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI