Những vết thương chưa lành

16/06/2015 - 16:23

PNO - PN - Vào đại học, tôi quen Minh. Cậu ít nói và có phần nhút nhát. Sang đến năm thứ hai, tôi mới được nghe ít nhiều chuyện gia đình của Minh. Tôi nhận ra tính cách của cậu ấy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hoàn cảnh gia đình và cách quan tâm của mẹ.

Minh kể, cuộc ly hôn của bố mẹ cậu kéo dài gần một năm vì tranh chấp tài sản. Đó là khoảng thời gian đen tối và đau đớn. Sau ly hôn, mẹ cậu không ngừng than vãn và đổ lỗi cho Minh. Bà lao vào công việc, bỏ bê Minh và em. Bà ép con phải thi đại học theo ngành bà đã chọn. Minh đậu nhưng chọn ngành khác. Cậu ít nói, trầm mặc và hầu như không bao giờ có ý kiến trong lớp hay các buổi ngoại khóa. Nhìn Minh, tôi luôn thấy vẻ u uất khôn nguôi.

Kinh tế gia đình không tệ nhưng Minh chỉ được chi tiêu 800.000đ/tháng, tiền nhà thì mẹ đóng cả năm. Trong khu trọ của chúng tôi, đứa ít nhất cũng được gia đình chu cấp 1.200.000đ/tháng. Có bao nhiêu thứ phải chi tiêu nhưng Minh không được phép đi làm thêm vì mẹ cậu sợ ảnh hưởng đến việc học. Mỗi tháng, Minh chỉ được phép về nhà một lần chơi với em dù trường cách nhà 40 cây số. Tôi rủ Minh lén đi làm thêm, mẹ cậu ấy đến thăm và phát hiện, bà mắng nhiếc con trai thậm tệ và cấm về nhà hai tháng.

Minh tâm sự, hồi nhỏ, bạn bè thường mang chuyện bố mẹ cậu cãi nhau ra chế giễu nên cậu sợ nói chuyện với người khác. Mẹ cậu dạy con bằng cách… xếp đá thành vòng tròn rồi bắt Minh đứng bên trong và nói chuyện với đá. Tôi thật sự bất ngờ khi một đứa trẻ học cách chuyện trò với… những viên đá!

Nhung vet thuong chua lanh

Có lần, hai đứa chuẩn bị cho bài thuyết trình, khi luyện tập Minh khá tự tin và vui vẻ. Thế nhưng, khi đứng trước lớp, cậu ấy ậm ừ mãi chẳng nói nên lời. Cứ như vậy cho đến lần thứ ba, Minh có cố gắng nhưng tình trạng vẫn chẳng khá là bao. Tôi vừa bực vừa thương, mọi người ngạc nhiên vì sao một người nói nhiều như tôi lại chơi với Minh.

Lần khác, bạn chung phòng với chúng tôi kêu mất tiền. Tất nhiên tôi đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Minh thì khác, cậu đứng im trong vài phút rồi nói: “Tớ không lấy số tiền đó”. Người khác cáo buộc: “Vậy thì ai?”, “Đưa bằng chứng đi”. Minh đỏ mặt, cúi nhìn xuống chân như kẻ có lỗi. Cuối cùng, cậu ấy lí nhí: “Không có bằng chứng thì đừng có ép người quá đáng”, rồi bỏ đi. Minh nói với tôi, cậu rất muốn giải thích nhưng không thể mở lời được, cổ họng nghẹn cứng lại. Tôi hiểu vì sao. Trong gia đình, Minh chưa bao giờ được phép phát biểu. Cậu ấy buộc phải im lặng nếu không muốn bị ăn đòn.

Minh làm tôi nghĩ đến mình. Tôi là con cả trong gia đình. Khi bố mẹ đi làm, tôi phải chăm sóc, dỗ dành đứa em tinh quái. Lúc bí quá, tôi quát ầm lên, em khóc và mách bố mẹ. Mẹ mắng tôi lúc ấy nhưng sau đó, mẹ lại ân cần chỉ cho tôi cách trông em, dỗ em. Bố mẹ luôn cho phép chị em tôi tham gia vào mọi chuyện trong gia đình nhưng phải nói chuyện đúng mực và phát biểu tích cực. Hiếm khi bố mẹ tôi giấu con cái chuyện gì đang xảy ra. Tôi chợt nhận ra mình thật hạnh phúc.

Giá như, cậu bạn của tôi có thể mạnh mẽ hơn, dù thật khó cho Minh trong môi trường trưởng thành. Minh vẫn còn là một đứa trẻ với những vết thương chưa lành.

 NGÔ DIỆP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI