Giá trị của đồ chơi

10/07/2015 - 17:36

PNO - PN - Càng lớn, con càng thích vòi vĩnh đồ chơi. Hình như với con đồ chơi nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Mới đầu mẹ vì thương chiều mà đáp ứng mọi yêu cầu của con không chút ngại ngần. Nhưng khi thấy những món đồ chơi mới mua được con chiếu cố không quá hai ngày rồi vứt xó, mẹ xót xa vì tiếc. Giật mình nhìn lại thùng đồ chơi chất cao nghệu thì mẹ hiểu ra mình nên làm gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tối đó, đang nằm xem phim hoạt hình, con bỗng ngồi dậy lại gần mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, trên ti vi quảng cáo con robot biết biến hình thành cái xe hay lắm, mai mẹ mua cho con nhé!”. Mẹ nhìn con giả vờ hỏi: “Giá bao nhiêu vậy con?”. Tưởng mẹ sẽ mua, con hào hứng nói ngay: “Có ba trăm bốn mươi chín ngàn thôi à!”. Mẹ lắc đầu: “Mắc quá, mẹ không có tiền!”. Con lập tức nhăn nhó: “Ư! Mẹ có tiền mà. Con thấy trong bóp mẹ còn tiền mà. Mẹ mua cho con đi”. Mẹ nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ còn tiền nhưng tiền đó để mua sữa cho con và đồ ăn hàng ngày cho cả nhà. Nếu lấy mua đồ chơi cho con thì cả nhà đều phải nhịn đói và con không có sữa để uống”.

Con nói ngay không chút đắn đo: “Dạ, con không uống sữa đâu, mẹ lấy tiền mua đồ chơi cho con đi”. “Nhưng tiền sữa của con chưa đủ mua đồ chơi!”, mẹ nhấn mạnh vấn đề. Chẳng hề lo lắng, con chạy đi lấy con heo nhựa đựng tiền tiết kiệm của con đưa cho mẹ: “Vậy mẹ lấy tiền trong này đi mua đi”. Mẹ hỏi lại: “Lấy hết rồi, tới sinh nhật con tiền đâu mua bánh kem?”. Con chực òa khóc: “Con không chịu! Mẹ mua cho con đi, mẹ mua cho con đi. Có ba trăm bốn mươi chín ngàn thôi à!”.

Gia tri cua do choi

Mẹ ngồi ngay lại, nhìn thẳng vào mắt con và hỏi: “Con biết ba trăm bốn mươi chín ngàn là nhiều tiền lắm không? Thôi vầy đi! Mẹ sẽ lãnh cho con một tờ vé số. Nếu con bán được thì mẹ sẽ mua đồ chơi cho con. Nhưng, con chỉ được bán cho người lạ không được bán cho ông bà ngoại và người lớn trong nhà”. Con nghe xong thì lập tức… gào khóc: “Con không chịu! Con không chịu!”. Mẹ vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Con thấy chưa, kiếm tiền đâu có dễ. Vậy thì chỉ còn một cách. Hai tháng nữa là đến sinh nhật của con. Nếu con đồng ý chờ thì tới lúc đó mẹ sẽ mua tặng con robot. Còn nếu con không đồng ý thì mẹ đành chịu vì hiện tại bố mẹ hết tiền rồi. Mẹ cho con năm phút suy nghĩ”. Sau một loạt gợi ý mẹ đưa ra, rốt cuộc con vẫn chọn theo cách của mình là... nài nỉ và gào khóc. Đến nước này, mẹ mặc kệ, con muốn khóc bao nhiêu tùy ý.

Sau một hồi thấm mệt vì cố gây sự chú ý nhưng không hiệu quả, con thút thít ôm mẹ làm hòa: “Mẹ ơi, sinh nhật nhớ mua con robot cho con nha!”. Mẹ cười gật đầu, nhất định.

Hai tháng trôi qua thật nhanh nhưng với “ai đó” thì có lẽ rất lâu. Vì ngày nào mẹ cũng phải trả lời câu hỏi: “Mai tới sinh nhật con chưa mẹ?”. Như lời đã hứa, vào ngày sinh nhật, mẹ dẫn con đến cửa hàng đồ chơi và vui vẻ nói: “Tìm con robot con thích đi, mẹ tặng”. Không đợi mẹ lặp lại, con buông tay mẹ chạy ào vào cửa hàng và khuất dạng sau những kệ đồ chơi. Thi thoảng con làm mẹ giật mình vì bỗng thình lình xuất hiện rồi hỏi bằng giọng rất “ngây thơ”: “Mẹ ơi, con mua thêm cái này được không mẹ?”. Rồi nhanh như lúc xuất hiện, con lại biến mất sau những dãy kệ đồ chơi.

Nhìn vẻ mặt sung sướng của con khi được cầm trong tay con robot từ lâu mơ ước, mẹ thấy việc bắt con chờ đợi là xứng đáng. Bởi thứ gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Điều mà trước đây con chưa hiểu và chưa từng cảm nhận được. Hy vọng lần này con biết quý trọng những món đồ mình sở hữu hơn và con robot sẽ ở bên con lâu hơn.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI