Quyền được thơm tho

29/08/2015 - 07:50

PNO - Nếu mình còn không thể yêu thương mình, quyến rũ mình được nữa, làm sao thấy cần cho một ai đó trong đời.

Quyen duoc thom tho
Ảnh minh họa - shutterstock

Tầm bốn rưỡi chiều, khi tôi đang lặt rau trong bếp thì chuông cửa kêu inh ỏi. Vừa mở cửa, chị thu tiền điện chìa ngay tờ hóa đơn trước mặt, kèm một cái nhìn từ đầu xuống chân không hề chớp mắt. Chị hỏi:

- Em mới đi đâu về đấy à?

 - Dạ không! Em ở nhà thôi chị.

- Ở nhà mà lần nào chị đến cũng thấy em ăn mặc rõ đẹp đẽ, thơm tho.

- Thì ở nhà nội trợ cho chồng con cũng phải tươm tất chứ. Đâu phải cứ ra đường mới cần đẹp chị ơi!

Chị đưa tay nhận tiền thanh toán, mắt lại chiếu một đường thẳng tắp từ đầu xuống chân tôi. Lúc quay đi còn lẩm bẩm câu “chỉ là ở nhà thôi mà, có cần phải đẹp thế không?”.

Những câu thắc mắc kiểu ấy tôi vẫn thường nhận được, có đôi khi từ chính chồng mình. Như một buổi sáng nào đó anh vừa thức dậy trên giường, thấy tôi ngồi chải chuốt bên bàn trang điểm. Rồi tôi mở tủ chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, để vải vóc vuốt ve cơ thể mình vừa khít những đường cong.

Chẳng phải để ùa vào dòng người rồi ào đến cơ quan, cũng chẳng hẹn hò cà phê với một ai quan trọng. Chồng cười bảo “đi mua đồ ăn sáng, mà sao em đẹp thế. Không sợ sau khi ra chợ, lúc quay về thể nào cũng có vài cái đuôi theo?”

Tôi hãnh diện vì biết rằng chồng sẽ nhìn theo mình lúc xuống cầu thang. Mắt quấn quýt giữa eo thon và váy xinh lả lướt. Tâm trạng buổi sáng cũng sẽ thấy sảng khoái nhờ mùi hương hoa đặc biệt. Dìu dịu, nhẹ nhàng như hương đồng gió nội, thứ mùi hương mà tôi đã tự tay ủ riêng cho môi, tóc của mình.

Tôi thích kéo chồng dậy vào mỗi ngày mới bằng sự quyến rũ rất tình, chứ không phải bằng đầu bù, tóc rối hay bằng sự xộc xệch quẳng quanh khắp nhà như đàn bà nuôi con mọn. Tuyệt nhiên tôi không thích chào nhau buổi sáng bằng rầu rĩ, thở than, ủ dột. Nhăn nhó từng khóe mắt, khóe môi đến cái quần, cái áo thì được gì?

Đàn bà đẹp trước hết là cho mình, sau đó mới đến vì một ai đó khác. Sáng ra thay vì nằm lười trong chăn gối, tốt hơn hết nên bước vào nhà tắm. Để làn nước trong lành gột rửa hết những mỏi mệt của đêm, trả cho da mềm đến từng lỗ chân lông thanh thoát.

Chạm vào cơ thể mình chỗ nào cũng thấy yêu, chân muốn tung tẩy, tay muốn vuốt ve. Tưởng tượng cả căn nhà với mọi vật vô tri, chúng đều phải ngước nhìn mỗi khi mình bước đến. Chúng hãnh diện vì sẽ được bà chủ xinh đẹp chạm tay đến một cách dịu dàng và sạch sẽ.

Tôi thích cảm giác chú mèo sáng nào cũng quanh quẩn tìm mình. Mèo đòi tôi bế lên để dụi vào váy áo, lém lỉnh vờn yêu những móng vuốt trên mái tóc. Rồi mèo nằm cuộn tròn trong chiếc làn nhựa đòi chủ xách đi chợ. Mọi thứ thường êm đềm như thế, mỗi khi tôi biết cách yêu mình.

Thích nhất vẫn là cảm giác đứa con nhỏ ùa vào hít hà da thịt của mẹ và khe khẽ reo lên “sao sáng ra người mẹ đã thơm tho thế?”. Dù đêm trước con có tè dầm ra chăn gối, thì mùi khai nồng trên áo quần, tóc tai mẹ đã kịp gột rửa rồi. Dù cũng có những đêm khóc sưng mắt vì chồng, nhưng nhất định tinh mơ là phải đẹp.

Nếu mình còn không thể yêu thương mình, quyến rũ mình được nữa, làm sao thấy cần cho một ai đó trong đời.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI