Mùa học trò

05/09/2015 - 07:18

PNO - Cùng với hai đứa con, tôi cũng rộn ràng cùng năm học mới. Là phụ huynh thì có nhiều nỗi lo, nhưng những lo lắng đó tôi giữ lại cho mình.

Mua hoc tro
Ảnh minh họa - shutterstock

Tựu trường. Hai đứa con tôi, một đứa lên lớp 9 và một đứa lớp 6. Bé lớn lớp 9 thì ra dáng đàn anh đàn chị của trường rồi nên tỏ ra là ta đây đã quá rành rẽ mọi quy định, tự đi mua sách vở cùng bạn bè, lên mặt chỉ dẫn lại cho bé em là “Lên cấp II vừa nghe giảng bài vừa ghi chép chứ không phải như ở cấp I cô giáo đọc rồi đợi chép xong mới đọc câu khác. Nên phải viết bút bi mới nhanh được”.

Câu nói này còn hàm ý thông báo cho mẹ biết “Không phải vô cớ mà con thay bút máy bằng bút bi đâu”

Rồi thì coi chừng là mình vô trúng lớp mà cô giáo khó tính ra quy định bao vở môn này màu xanh bao vở môn kia màu tím... mà lên cấp II thì nhiều môn học lắm, đừng có bao vở trước lỡ mà phải tháo ra bao lại.

Còn sách hả? Thường là sách chỉ bao bằng ni lông trong suốt với mục đích giữ sạch chứ không dính dáng tới thẩm mỹ. Ba lô cặp hả? Ô là, đừng mua trước nha, lỡ mà nhà trường ra quy định màu cặp luôn.

Không phải nhà trường khắt khe đâu mà vì hồi đó, chị nhớ khi mình mới vô lớp 6 như em bây giờ, có mấy đứa xài cặp vẽ hình đầu lâu với khúc xương, mô đen gì mà phản cảm gớm ghiếc quá. Ra lệnh không được xài loại cặp có hình đó thì tụi nó có cặp khác in hình hiệp sĩ bí mật trùm khăn đen thui nhìn cũng gớm ghiếc không kém.

Bé lớn nhắc tôi nhớ cơn bất bình của phụ huynh khi năm học đó ban giám hiệu ra lệnh chỉ được xài cặp một màu trơn không có hình ảnh gì, trong khi hầu như ai cũng đã sắm cặp mới tinh cho con mình.

Cuộc họp phụ huynh đầu năm, thầy giáo chủ nhiệm mong quý phụ huynh thông cảm vì không thể ra lệnh cấm cho từng hình ảnh in trên cặp được.

Bé em rơi vào mê hồn trận kinh nghiệm của chị. Ừ, cặp và giấy bao vở thì đợi. Nhưng cơn náo nức cho ngày khai giảng ở trường lớp mới thì vẫn cứ tràn trề.

Bé chị lại ý kiến mua luôn một hộp bút bi hai chị em mình để dành xài, mua sỉ rẻ hơn mua lẻ (chà, câu nói này cũng là để mẹ nghe đây). Bé em bối rối nhìn mẹ: “Nhưng mà chị viết mực xanh, còn con thích màu tím”.

Nhãn vở, bé chị lên mặt chững chạc “Cần gì mua, mình tự cắt giấy trắng viết bằng bút dạ kim là đủ đẹp mà”. Nhưng bé em vẫn còn bị quyến rũ với những xấp nhãn hình Doremon.

Bé chị xì “Lên cấp II rồi mà còn...”. Liếc nhìn cuốn Thần đồng đất Việt trong hộc bàn của bé chị, bé em được dịp trả đũa “Là đàn chị của trường rồi mà vẫn học sử qua truyện tranh sao?”.

Bé chị chẳng thèm nói năng gì, ý là ta đây không chấp, lẳng lặng rút từ trên kệ cuốn tự điển dày cộp đặt lên bàn. Lên lớp 6, tiếng Anh là môn chính rồi đó cưng à, chứ không phải học cho biết qua như hồi còn tiểu học đâu nha.

Chính tôi cũng rơi vào mê hồn trận của giấy bao vở. Hình như tất cả những bộ phim hoạt hình nổi tiếng đều góp mặt tại đây. Xấp bìa này in hình Nữ hoàng băng giá, xấp này nữa in hình Peter Pan, xấp kia là Cinderella, xấp kia nữa là Kỷ băng hà, rồi thì nai con Bambi...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI