Cánh hoa dầu và ám ảnh mùa thi

30/04/2018 - 06:39

PNO - Có phải năm nay cây dầu đầu hẻm rụng hoa nhiều hơn trước không? Tôi thèm được cùng con đếm những cánh hoa rụng ấy, như lời khẩn nài con đừng gục đầu trên ô cửa sổ với đống bài.

Hai kỳ nghỉ lễ nối tiếp nhau. Khó khăn lắm cha mẹ mới thu xếp được kế hoạch để cả nhà đi chơi xa, mong có một quãng nghỉ ngơi, thư giãn bên nhau. Nào ngờ cậu cả nhất quyết phản đối: “Con chưa thi xong. Con phải ôn. Nhiều lắm đây này, ba mẹ có biết không?”. Kế hoạch đi chơi của cả nhà đành hủy. 

Canh hoa dau va am anh mua thi
Ảnh: Trân Duy

Mùa thi cũng là mùa hoa dầu trên phố. Chiều đi đón con, tôi gặp hoa dầu bay một trời, rụng như ai rải sao trên đường. Định bụng lát gặp con sẽ rủ nhóc đi lòng vòng ngắm hoa dầu. Nào ngờ, vừa đưa bông hoa tươi rói: "Đố con đây là hoa hay lá?", nhóc đã quạu đeo: "Cho con về nhà lẹ đi. Tối nay con còn phải ôn bài".

Mẹ cụt hứng chở nhóc đi một mạch về nhà. Buổi tối, con thức đến 12g vẫn chưa làm xong bài tập cô giao. Mẹ năn nỉ: "Trễ rồi, đi ngủ đi con". Đáp lại mẹ là giọng nói đầy cáu kỉnh "sao con ngủ được". Cứ đến mùa thi là anh chàng vui vẻ, nhanh nhẹn của mẹ rất dễ cáu kỉnh. Lịch thi dày, môn nào cũng nhiều bài ôn tập.

Thuyết phục con không được, mẹ đành đi ngủ trước. Khuya xuống nhà uống nước, mẹ phát hiện con gục đầu dưới bàn bếp. Bị bắt đi ngủ, con tắt đèn rồi lén xuống bếp học. Nói học bài mà có học nổi đâu. Nhưng đi ngủ thì không dám, bởi bài vở quá nhiều.

Đề cương nào cũng cả xấp giấy A4. Lớp Sáu có 13 môn học. Môn nào giáo viên cũng hằm hè: "Đừng tưởng môn tôi là môn phụ rồi không chịu học". Đêm thức đến 12g, sáng ra mặt con đừ hẳn, chẳng thiết tha gì.

Con tôi không phải trường hợp cá biệt. Mới đây, một người bạn nhắn: “Đêm qua tui thức đến 2g khảo đề văn với con. Tập làm văn kiểu gì mà cũng học thuộc lòng hả trời? Nếu không xong nó không chịu đi ngủ". Tôi đành an ủi bạn: "Mình cũng phải học cách vẽ bản đồ tư duy để về ôn thi sử địa cho con đây nè".

Canh hoa dau va am anh mua thi
Ảnh: Trân Duy

Chúng tôi bất lực, không biết làm gì để con có thể quẳng gánh lo đi mà vui học. Con làm tôi nhớ đến một cậu em họ. Cậu ấy học giỏi, điểm lúc nào cũng 9 - 9,5. Khổ nỗi trong lớp cậu học có quá nhiều học sinh giỏi, nên lúc nào em cũng xếp thứ hạng 30. Mỗi mùa thi là mắt em thâm quầng vì mất ngủ, vì căng thẳng và lo sợ. 

Đến giờ, khi đã trở thành bác sĩ, em vẫn luôn nghĩ mình không đủ giỏi. Luôn bị thứ hạng top cuối ám trong đầu. Không biết bao nhiêu trong hàng triệu em từ học sinh cá biệt đến học sinh trường chuyên lớp chọn đang bị thứ hạng, thành tích, kỳ vọng... ám ảnh. Nhìn con vật vã học, nhìn em vật vã trong cuộc đua nơi công sở, tôi chỉ muốn con mình lớn lên, được sống một cuộc đời bình dị, mà vui.

Mùa thi cũng là mùa hoa dầu rụng. Tôi nhớ hồi con còn nhỏ, chạy tung tăng trên vỉa hè, đòi mẹ đếm giúp những bông hoa dầu nhóc nhặt được. Tôi nói với con, mai mốt vào lớp Một, con sẽ được học đếm. Con càng lớn đếm càng giỏi, tha hồ mà đếm hoa… 

Có phải năm nay cây dầu đầu hẻm rụng hoa nhiều hơn trước không? Tôi thèm được cùng con đếm những cánh hoa rụng ấy, như lời khẩn nài con đừng gục đầu trên ô cửa sổ với đống bài. Hãy ngẩng lên nhìn hoa đang "xoay tít bay bay".

Hãy nhìn đi, hoa kèn hồng, bằng lăng tím, cườm thảo vàng, phượng đỏ... bao nhiêu sắc màu rực rỡ vào hè. Tôi thèm biết mấy được thấy ánh mắt trong veo ngước lên ngắm vòm cây, những bàn tay nhỏ xòe ra hứng cánh hoa dầu để mùa thi sẽ thôi không còn là ám ảnh...

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI