Thế giới cần những kẻ mộng mơ

02/01/2017 - 07:06

PNO - Ra rạp chiếu Việt Nam từ 16/12, La La Land, bộ phim truyện dài thứ hai do Damien Chazelle đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò đạo diễn và biên kịch đang là cái tên nổi bật nhất của điện ảnh thế giới mùa cuối năm 2016.

Ra rạp chiếu Việt Nam từ 16/12, La La Land, bộ phim truyện dài thứ hai do Damien Chazelle đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò đạo diễn và biên kịch đang là cái tên nổi bật nhất của điện ảnh thế giới mùa cuối năm 2016.

Phim có bối cảnh ở thành phố Los Angeles (Mỹ), nơi có kinh đô điện ảnh Hollywood phủ đầy ánh hào quang danh vọng, nơi còn được gọi bằng cái tên “La La Land”, có thể được hiểu là “miền đất hứa” cho bao khát khao tỏa sáng của hàng ngàn hàng vạn người trẻ. Tuy vậy, bằng nhãn quan rộng mở, đạo diễn Damien Chazelle biến La La Land thành một danh từ chung, khán giả có thể thấy đó như vùng đất quen của chính mình, nơi có bao người đang chật vật theo đuổi ước mơ cháy bỏng, hoặc đang hoang mang kiếm tìm vì sao khắc tên mình…

Cùng góc nhìn rộng đó, La La Land cũng không phải là câu chuyện riêng của giới nghệ sĩ, mà mang tâm sự chung của bao người, không kể trẻ - già, đang đắn đo trước nhiều ngã rẽ cuộc đời. Chính điều này tạo nên sự giao cảm của La La Land với người xem, thấy bộ phim như nói hộ những điều chất chứa trong lòng mình. Đó là làm sao để cân bằng được giữa thực tế và ước mơ, giữa những gì người khác mong đợi và những gì thôi thúc trong lòng mình; nhất là khi thời gian và bao mối lo toan thường nhật cứ sầm sập kéo tới.

Với hướng triển khai nội dung không cần cài đặt lắt léo, kịch tính mà đánh vào cảm xúc, khơi dậy những rung động sâu kín trong trái tim người xem bằng những câu chuyện đời thường, bằng âm nhạc, bằng sự chảy trôi thời gian… nên La La Land cần có những nhân vật thực sự thuyết phục.

The gioi can nhung ke mong mo
Bộ đôi diễn viên Emma Stone và Ryan Gosling trong La La Land

Đạo diễn bộ phim quả tinh ý khi chọn được Ryan Gosling cho vai chàng nghệ sĩ dương cầm tôn thờ nhạc jazz - Sebastian và Emma Stone cho vai cô gái đeo đuổi ước mơ làm diễn viên - Mia. Sau thành công của Crazy, Stupid, Love, bộ đôi này mang đến diễn xuất vô cùng hòa quyện, tự nhiên, khiến khán giả cảm thấy vừa xao xuyến, vừa nuối tiếc cho tình yêu và sự gặp gỡ của họ.

Câu chuyện có đủ ngọt ngào, đắng cay, thăng hoa, bẽ bàng… của hai người chịu đựng nhiều mất mát, đánh đổi để theo đuổi ước mơ ở chốn “phồn hoa đô hội” vì thế trở thành câu chuyện của số đông, giống như ca khúc City of stars (Thành phố của những vì sao) mà Sebastian vẫn hát.

Trong La La Land, những người như Sebastian hay Mia mang dáng vẻ của những kẻ không chỉ mộng mơ mà còn khờ khạo. Sebastian nuôi khát khao mở được một câu lạc bộ nhạc jazz thuần chất của riêng mình giữa thời người ta chỉ thích thuê anh chơi những bản nhạc hiện đại thịnh hành để mua vui trong chốc lát. Mia thì cứ nghĩ bỏ dở trường Luật, cứ chăm chỉ dành tới sáu năm ròng tham gia các buổi thử vai thì có thể một ngày sẽ được đứng trên sàn diễn như mình mơ ước, kể cả độc diễn.

Như thế, họ có vẻ đang bay quá xa so với thực tế trần trụi. Chốn phồn hoa với biết bao ngôi sao mới mọc lên mỗi ngày, đua nhau tỏa sáng đâu có chỗ cho những mộng mơ, hoài cổ? Thứ nghệ thuật mà họ hướng đến không ngừng bị vùi dập, khiến “thuần khiết” trở nên gần nghĩa với “hão huyền”. Khi thực tế và mộng ước va đập, đến tình yêu và sự đồng điệu mà khó khăn mới tìm được, liệu họ có thể níu giữ?...

Với La La Land, đạo diễn Damien Chazelle cũng là một kẻ mộng mơ như chính những nhân vật của mình. Kiểu phim nhạc kịch đượm màu cổ điển, với câu chuyện tình lãng mạn không kèm theo những tình huống giật gân rõ ràng không phải là thứ phổ biến ngoài các rạp chiếu.

Việc mời hàng loạt tên tuổi lớn góp mặt trong một bộ phim mà sự thành bại của nó được giao phó cho biến chuyển cảm xúc của hầu như chỉ hai nhân vật chính là những con người bình thường trong đời sống chẳng phải cũng là một “lãng mạn khờ khạo”? Rồi còn âm nhạc trong phim, đó là chuỗi dài những tác phẩm jazz từ cổ điển đến pha trộn, từ smooth jazz đến modern jazz, liệu có đủ để kéo khán giả xếp hàng mua vé?

Với Damien, nếu không dám vượt lên những gì bình thường, để “hãy cứ mộng mơ, hãy cứ dại khờ” thì hẳn công chúng khó có được những chuyến chu du của cảm xúc, đồng thời thưởng thức những sắc màu lấp lánh khác nhau của điện ảnh.

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI