Con nào của cha nấy!

27/11/2014 - 07:10

PNO - PN - Chị luôn nghĩ là mình hiểu con dâu rất rõ bởi chị biết cô từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Chị vẫn nhớ cái ngày cô gái tóc ngang vai rụt rè nhấn chuông cửa nhà chị với giọng nói trong trẻo bẽn lẽn: “Dạ cho cháu hỏi có...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô trở thành gia sư cho đứa con út của chị. Mỗi ngày cô đến nhà chị ba lần vào tối thứ Hai, Tư và Sáu. Ngày mưa cũng như ngày nắng, cô luôn đến đúng giờ, khác với các gia sư trước đây thường viện lý do này kia để trễ, thậm chí xin nghỉ vào mùa thi trong khi thời điểm đó thì cu út của chị càng cần được kèm cặp.

Dễ thương, nhiệt thành và trách nhiệm, cô dần trở thành nỗi mong muốn thầm kín của chị về một nàng dâu lý tưởng. Chị kiếm cớ đổi giờ học để có thể mời cô cùng ăn bữa lỡ với học trò, rồi thì bữa chính. Những bữa cơm ấm áp không khí gia đình khiến cô sinh viên trẻ xa nhà được an ủi rất nhiều. Rồi chị mời cô chuyển tới trọ nhà mình, có căn phòng trống từ ngày con gái lấy chồng.

Con nao cua cha nay!

Sau khi ra trường, cô trở thành con dâu của chị đúng như mong ước.

Rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình, chị cho con trai và con dâu ra riêng ngay; tạo một không gian tự do và cả vốn liếng cho đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp.

Chị tự thấy mình lo lắng cho con trai được như vậy đã là ổn lắm. Thật ra thì chị có chút áy náy trong lòng, từ trước tới nay mọi chuyện đều có chị lo toan nên con dâu chưa nhận ra tính cách con trai chị. Lớn lên trong thời hiện đại mà sao con trai giống ba nó quá. Cái tính gia trưởng phong kiến của chồng khiến hồi còn trẻ không dưới hai lần chị nghĩ tới chuyện ly hôn.

Nhưng hồi đó không có điểm tựa nào, chị làm dâu với không ít nỗi niềm. Còn bây giờ, con dâu có chị. Chị sẽ đứng về phía con dâu để xây đắp cho con trai mình một gia đình hạnh phúc, điều mà chị hy vọng con trai sẽ sớm hiểu ra nó quý giá hơn mọi thứ trên đời, điều mà chồng chị đến ba mươi năm sau mới nhận ra, quá muộn màng, khi tuổi xuân của chị đã trôi qua rất xa và ý nghĩ sống vì con từ lâu đã trở thành mục đích duy nhất của đời chị.

*

Con dâu bị hư thai, và tin dữ hơn là con trai chị đùng đùng báo tin ly hôn. Vặn hỏi lý do, con trai nhún vai trả lời: “Có người sung sướng mà không biết mình sung sướng”. Chị ù tai. Câu nói này chị đã từng nghe chồng và mẹ chồng nói nhiều lần. Làm dâu nhà gia thế, chị được nhiều người cho là sung sướng, chỉ mình chị mới thấu hiểu sự cay cực. Chị thẫn thờ hỏi con dâu: “Sao vậy con?”. Con dâu cúi đầu: “Con may mắn được làm dâu của má. Má thật tốt với con. Nhưng mà người con sống chung suốt đời không phải là má”. “Nhưng mà tại sao?”, chị gặng hỏi với ước mong mình có thể kịp hàn gắn. Vợ chồng trẻ nào chẳng khi này khi kia, chị hy vọng là sự việc chỉ là cãi cọ thoáng qua. Tuy nhiên chị không thể hàn gắn được. Và chị cay đắng nhận ra ngay trong cuộc ly hôn này chị cũng đứng về phía con dâu, trong vô thức. Bộ váy áo đẹp đẽ đắt tiền con dâu vẫn trong tủ, những món nữ trang chị sắm sửa cho ngày cưới, cả cái đồng hồ đeo tay nho nhỏ có dây xích bằng bạc như một món làm duyên, cả cái trâm cài tóc có đính hạt đá quý... tất cả con dâu đều để lại dù những món nhỏ bé nhất.

Chị gào lên: “Dù không còn là vợ chồng nhưng con nỡ để người từng là vợ mình ra đi tay trắng vậy à?”. Con trai mở to mắt ngạc nhiên một cách vô tư: “Cô ta tới nhà mình có đem theo gì đâu”.

Có đem theo được gì đâu. Chị cắn răng nhìn trân trối đứa con trai phiên bản của chồng chị.

Điều quý giá nhất của người con gái và niềm tin cho cả cuộc đời đã không xứng đáng được đặt lên bàn cân. Ngày tháng chung sống chia sẻ buồn vui, chăm sóc nhau khi trời mưa trời nắng đã không được đặt lên bàn cân. Những mong ước đẹp đẽ cho hạnh phúc lứa đôi bị vỡ tan tành đã không được đặt lên bàn cân. Tháng ngày mang nặng đứa con trong bụng và những buổi tối ngồi đan áo len cho em bé để rồi cái áo đó mãi mãi còn mới đã không được đặt lên bàn cân…

Bây giờ thì chị hiểu ra nguyên nhân của cuộc ly hôn. Và chị biết mong ước hàn gắn của mình là rất mong manh.

 NGUYÊN HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI