Gửi bình yên cho ba

13/05/2013 - 17:43

PNO - PN - Năm tuổi, con sợ ba nhất nhà. Con còn nhớ như in lần anh dẫn con đi xem ti vi nhà hàng xóm, nghe tiếng ba gọi về, nhưng tụi con vẫn nín thinh, vì bộ phim đang xem hay quá mà nhà mình thì không có ti vi. Tối đó, anh lãnh nguyên ba roi, con thì...

Nhiều năm trôi qua, cô bé năm tuổi giờ đã là một thiếu nữ nhưng nỗi sợ ba thì vẫn còn. Con không bao giờ dám đi chơi về muộn, cũng không bao giờ dám để một tiếng xấu bên ngoài lọt tới tai ba. Con cố gắng chăm ngoan, lễ phép hết mực, vì con biết con được dạy những gì, nhưng đâu đó vẫn còn lảng vảng cái bóng của chiếc roi…

Gui binh yen cho ba

Ba bảo nhà nghèo thì phải học giỏi, như vậy thì con mới có chỗ đứng trong xã hội. Cái nghèo, cái khó làm con sợ, vì con đã nghe quá nhiều lần một câu: “Chúng mày nghỉ học hết đi, tao không nuôi nổi nữa!”. Con giận lắm, vì ba vẫn thường bảo rằng dù có bán nhà cũng phải cho các con ăn học tới nơi tới chốn mà!

Giờ con đã vào đại học, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ ba lắm nhưng con chỉ ngồi hành lang nhìn xa xăm, thả trôi miên man dòng suy nghĩ. Con không muốn gọi về nhà vì sợ nghe ba cằn nhằn chuyện tiền bạc...

Con ngủ mơ thấy ba bị tai nạn, con đau đớn khóc nấc đòi đưa ba đi bệnh viện, ba bảo không cứu được đâu. Con luống cuống gọi anh, ba bảo để anh dành tiền đó đi học, và cứ thế ba lịm đi… Con gào thét và giật mình thức giấc bởi giấc mơ kinh hoàng, nghe tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa lưng áo. Con bấm số gọi ba dẫu biết mới có ba giờ sáng, con biết ba đang hoảng hốt: “Alô, có phải con không?”. “Dạ… con nhớ nhà nên gọi thôi ba ạ”. “Ngủ đi con, ba tưởng con có chuyện gì nữa chứ. Giờ này mà còn không ngủ là ốm đó con” - tiếng ba thở phào nhẹ nhõm.

Con vui lắm ba à, giờ con mới hiểu con yêu ba nhiều đến thế. Bên ngoài, gió âm thầm hát ru cây ngủ dưới bầu trời đầy sao. Giữa những khoảng không mênh mông rực rỡ, con hướng mắt về một miền xa, ở đó, con mong ba mãi được yên bình…

 Hải Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI