Giải trí
  Sân khấu
29-04-2012 00:00:00

Quán quân giải Trần Hữu Trang 2012 - Ngọc Quyền: “Tiếng hát của tôi thuộc về những người lính” 

PNCN - Đêm cuối cùng của vòng thi chung kết giải Trần Hữu Trang lần thứ XI năm 2012, cả khán phòng của Nhà hát Quân đội (Q.Tân Bình, TP.HCM) có lúc “bổng” với những tràng pháo tay không dứt, lúc lại “trầm” với khoảng lặng đầy xúc cảm. Sân khấu mở ra với hai màu chủ đạo trắng - đen, nơi hiện diện của sự đối lập giữa dũng khí, tình yêu cao đẹp với tội ác, hèn nhát. Màu đỏ - từ điểm xuyết trở thành điểm nhấn khi tình yêu lứa đôi thăng hoa thành tình đồng chí trong cùng lý tưởng phụng sự Tổ quốc.

Hiếm hoi mới có được cái khoảnh khắc đẹp, nhiều xúc cảm như vậy về hình tượng Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Hồng Phong trên sân khấu.

Khoảnh khắc đẹp của Ngọc Quyền - Thanh Nhường trong trích đoạn Sáng mãi niềm tin

Ngọc Quyền - thí sinh đến từ Đoàn nghệ thuật Quân khu 9, trong vai nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, đã làm nên sự… ngỡ ngàng của không chỉ khán giả mà toàn bộ giám khảo. Vóc dáng cao, gương mặt sáng, đẹp, giọng ca quý và đặc biệt, chỉ đến nữ thí sinh - chiến sĩ này, nghệ thuật cải lương mới tái xuất kiểu ca trong diễn - diễn trong ca của những nghệ sĩ bậc thầy như Diệp Lang, Bạch Tuyết. Nét diễn trong sáng, mạnh mẽ, thuần hậu cùng lối ca “bỏ nhỏ” một vài chữ “đắt” trong các bản Xàng xê, Nam ai (lớp mái), Vọng cổ…, đặc biệt với âm vực cao, rộng, sáng, Ngọc Quyền đã chạm được độ tinh túy của cách thức ca Oán thông qua bản Phụng hoàng. Vị trí quán quân của giải Triển vọng Trần Hữu Trang năm 2012 cho cô gái vừa tròn 20 tuổi đến từ Cần Thơ là một sự thuyết phục tuyệt đối.

* Vòng bán kết, khi xem Ngọc Quyền diễn vai nàng Xê đa, không ít khán giả đã… thất vọng, nhất là khi nàng Xê đa - NSƯT Thanh Vy cũng là một thành viên của ban giám khảo.

Nghệ sĩ Ngọc Quyền: Đó là vai diễn trong vở tốt nghiệp của tôi (Ngọc Quyền vừa tốt nghiệp hệ trung cấp, Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), ít nhiều vẫn còn tính chất “học bài” và “trả bài” nên cảm xúc chưa được chín muồi. Bản thân tôi tạm hài lòng về phần ca nhưng phần diễn thì còn cứng. Khán giả thất vọng cũng không sai.

* Điều đó chứng tỏ bạn đã tận lực cho vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai đến thế nào…

- Mặc dù là chiến sĩ - nghệ sĩ phục vụ trong quân ngũ, nằm lòng với những bài học, bài tập về các lãnh tụ cách mạng, nhưng với vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai trong vở Sáng mãi niềm tin (tác giả Lê Duy Hạnh), tôi không tránh khỏi áp lực. Tôi tìm đọc về nhân vật của mình, nghe NSƯT Bạch Tuyết lý giải tường tận về hoàn cảnh, tình huống của hai nhà cách mạng trong kịch bản. Chính xác thì không chỉ tập ca tập diễn để đi thi mà là học ca những bài bản lớn, học lối diễn xuất vai xã hội, lại là vai của lãnh tụ. Một cuộc thi nhưng mang lại cho tôi quá nhiều kiến thức về lịch sử, về nghệ thuật. Dù vậy, các cô chú, anh chị ở đoàn vẫn hồi hộp, lo lắng cho tôi. Trước giờ thi, tôi vái Tổ, tôi mang theo tấm hình của Nguyễn Thị Minh Khai và thầm “báo cáo” với cô về vai diễn lớn đầu đời của mình. Lạ lùng, khi ra sân khấu, tôi ca diễn hoàn toàn thoải mái, tự tin.

* Hậu cuộc thi, hẳn vị trí quán quân đã giúp bạn có nhiều lời mời đi diễn hơn?

- Dạ có. Nhưng tôi chưa thể sắp xếp được lịch hoạt động ở đoàn nên vẫn không dám nhận lời.

* Đó là cơ hội “vàng”, sao bạn không nắm lấy?

- Tôi cũng thích được mở rộng môi trường làm nghề, nhưng được ca hát cùng đồng đội hằng ngày ở khắp mọi miền, với tôi đó là cơ hội tốt nhất. Lãnh giải rồi, tôi trở về đời sống quân ngũ. Sáng tập bài mới, chiều tối chuẩn bị lên đường đi phục vụ đồng đội, nhân dân. Tiếng hát của tôi thuộc về những người lính. Nhiều chuyến lưu diễn, điều kiện vất vả, nhọc nhằn, nhưng nghĩ đến các anh vừa trở về từ thao trường, thế là anh chị em trong đoàn đều biểu diễn hết mình. Các anh nghe mình ca, mình lại nghe các anh… tâm sự. Các anh nhớ nhà, nhớ người yêu… mình lắng nghe, chia sẻ, vậy là các anh đủ vui rồi.

* Chương trình biểu diễn phục vụ chủ yếu là ca cổ (ca lẻ), tham gia giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền cũng với bài ca lẻ, giải Trần Hữu Trang thì họa hoằn mới có một trích đoạn (có nhân vật). Liệu chừng bấy nhiêu “của cải”, bạn có đủ “vốn liếng” để theo nghề?

- Tôi thích không khí học tuồng, tập tuồng và cả cảm xúc hóa thân vào vai diễn. Nhưng trong điều kiện hoạt động hiện nay, có được môi trường làm nghề như thế không dễ. Đúng là tôi “giàu có” bài ca lẻ, và tôi nghĩ quan trọng là mình ý thức, mình nắm bắt được nghệ thuật ca - diễn thì dù một bài tân cổ hay trích đoạn, vở diễn, người nghệ sĩ đều có thể làm việc một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp.

***

Xem Quyền diễn Nguyễn Thị Minh Khai, giờ ngồi trò chuyện cùng cô, mới thấy vì sao cô thành công với vai diễn này. Quyền trong sáng, giản dị, thuần hậu - như một phần trong phẩm chất sáng ngời của người nữ chiến sĩ cách mạng tiên phong. Cô gái sinh ra trong gia đình chẳng một ai theo nghề hát, ngoại trừ cha có chút “máu” đờn ca. Theo cha những buổi sáng trăng, thưởng thức ngón đờn tài tử, Quyền “ư ử” nghe theo. Và cứ thế, những thanh âm cứ len vào máu thịt. Con gái miền Tây rặt ròng, khỏe khoắn, chân chất mà cũng đậm đà, chung thủy. Môi trường nhà binh càng rèn thêm cái chất rắn rỏi, Quyền suy nghĩ chắc chắn, rõ ràng: “Mình vừa hát vừa học, học thầy cô ở trường, ở đoàn, học qua băng đĩa của những cô chú, anh chị có tài năng. Thi thố thì cũng là một cách thực hành, cứ làm hết khả năng của mình, không nặng nhẹ chuyện giải cao giải thấp. Ai dè, vào tới vòng chung kết, không chỉ thi mà còn học được thêm nhiều ngón nghề”. Quyền ca, không khoe giọng mà chính xác là biết cách xử lý làn hơi và biểu cảm chất giọng. Khi đã làm chủ được âm nhạc, Quyền phơi phới trong những đường nét diễn xuất. Cùng với Thanh Nhường (vai Lê Hồng Phong), Quyền đã họa thành bức tranh thơ ca kịch Sáng mãi niềm tin tuyệt đẹp trên sân khấu cải lương.

Đã có không ít những cái tên đoạt được vài ba giải thưởng, rồi từ đó, chẳng mấy chốc xênh xang xe ngựa, tổ chức liveshow, mời toàn nghệ sĩ “ngôi sao” từ Sài Gòn về Tây Đô, rồi hậu liveshow lại im hơi bặt tiếng. Còn với Quyền, cô chẳng mấy lao xao vì tiếng tăm, danh vọng. “Mình là lính, phục vụ chiến sĩ, nếu có cơ hội xuất hiện ở đâu đó thì cũng hay, nhưng không quá bức thiết. Tôi hiện đủ sống và sống cũng… đủ. Có cha mẹ, anh em, thầy cô, đồng đội, khán giả. Còn gì bằng”. “Còn chứ, người yêu chẳng hạn?”. “Đã yêu một lần hồi 15, 16 tuổi, rồi thôi cho tới giờ. Hiện tôi ưu tiên cho công việc. Năm, bảy năm nữa hãy tính”. “Người yêu chọn bạn hay bạn chọn người yêu?”. “Cái tình, cái duyên chọn nhau”. “Một ngày nào đó, người yêu, và có thể là người chồng không thích lắm nghề hát ca, bạn sẽ thế nào?”. “Tôi học ở mẹ tôi, đã là vợ, là mẹ thì toàn tâm toàn ý vì chồng, vì con. Tôi nghĩ khi đã lập gia đình tôi sẽ nghỉ hát để chu toàn việc nhà. Ca hát, lúc đó sẽ là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống”. “Còn binh nghiệp?”. “Đó là lý tưởng, là mục đích sống, bạn sẽ khó thay đổi”.

CÚC PHƯƠNG

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (0)

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014 : TS: Nguyễn Thị Chúc - Trích đoạn: Tâm sự Ngọc Hân