Thềm nhà có rêu

22/03/2017 - 09:46

PNO - Tôi sợ tháng Ba, những ngày mưa lép nhép, nồm, mọi thứ từ đồ đạc đến áo quần đều có thể dây bùn và mọc rêu trong nháy mắt.

Tôi sợ tháng Ba, những ngày mưa lép nhép, nồm, mọi thứ từ đồ đạc đến áo quần đều có thể dây bùn và mọc rêu trong nháy mắt. Tệ hại hơn là cái sự lép nhép bẩn thỉu, ẩm ướt ấy kéo dài đằng đẵng, dẫu biết là chỉ trong khoảng một tháng thôi nhưng vẫn thử thách mọi sự chịu đựng.

Cái cảm giác tim óc mình cũng sắp lên rêu, ngột ngạt và trĩu nặng khiến người ta muốn trốn vào đâu đó, để nước mắt thật là nước mắt chứ không phải mưa lép nhép trên mi.

Them nha co reu
 

Bạn của tôi, đến ngày ấy thường buồn, nhưng không phải buồn vu vơ như tôi. Anh bảo, trời nồm, lại nhớ đến cái bậc thềm ngôi nhà cũ, nơi mẹ anh hay ngồi. Một ngôi nhà trong phố, cũ lắm, cái bậc thềm lên xuống lát gạch cứ trời nồm là mọc rêu. Và anh kể, không biết bao nhiêu lần, anh nghĩ là anh phải thay lại cái bậc thềm ấy, nhưng anh cứ đi xa, xa miết.

Anh ở nơi nhiều nắng, anh muốn đón mẹ vào cùng, hoặc đổi nhà cho mẹ lên tầng cao của một chung cư hiện đại, nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà cứ thích ngồi đấy, trên bậc thềm, có giàn hoa tigôn lá rụng nhiều hơn hoa và mỗi năm chỉ đẹp vài tuần. Nhưng bà không muốn thay đổi, kể cả việc lát lại thềm.

Thế là cứ mỗi lần nghe báo tin ngoài Bắc trời nồm, anh lại nhớ ra lần vừa rồi về thăm mẹ vội vã, anh chưa kiên quyết đòi mẹ cho sửa thềm,  lát gạch mới chống trơn, nhỡ mẹ chống gậy ra vào, nhỡ mẹ ngã, mẹ già rồi… Nghĩ đến thôi, lại thót tim.

Thực ra, anh cũng không phải thót tim lâu như thế. Ngôi nhà cũ bán đã lâu và mẹ anh mất cũng đã lâu. Bà mất vì bệnh phổi, không phải vì ngã trên bậc thềm rêu. Chỉ có anh suýt nữa trượt chân khi đưa di ảnh mẹ qua bậc thềm về đặt lên bàn thờ trong ngày đưa tang bà.

Đấy cũng là một ngày nồm tháng Ba, tất cả mọi thứ đều mọc rêu, bậc thềm gạch cũ ướt nhẹp bao nhiêu chân người qua lại. Cú suýt trượt chân lại làm tim anh nhói lên điều anh sợ khi xưa, là không kịp lát lại gạch chống trơn trên bậc thềm cũ. Thềm nhà có rêu…

Người ta có thể lo rất lâu một nỗi lo đã cũ. Một nỗi lo không cần phải lo nữa, về một người không tồn tại nữa… Bởi thương yêu thì không hết được. Có những khi giật mình về thềm nhà mọc rêu như thế, bạn tôi khóc, nước mắt không lẫn với ẩm ướt 
trời nồm.

Ngôi nhà của tôi cũng có một khoảng sân nho nhỏ, cũng tháng Ba rêu mọc. Cha mẹ tôi cũng già và cũng có thể ngã. Tôi có thể lát lại bậc thềm để không phải nỗi lo giống bạn tôi. Nhưng đó đây, những bậc thềm có rêu nhiều lắm. Cha mẹ ta cũng già rồi và tháng Ba thì rất dài…

Phạm Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI