Những đốm sáng lấp lánh trong đêm

16/12/2017 - 16:30

PNO - Theo chân phóng viên Báo Phụ Nữ trên những nẻo đường Sài Gòn trong đêm trở gió, chúng tôi gặp nhiều lắm những phận người, những cảnh đời bất hạnh.

Những ngày cuối năm se lạnh bỗng ấm áp hơn khi trên các diễn đàn, tài khoản mạng xã hội chia sẻ khuôn hình một camera ghi lại: người đàn ông lạ thức dậy giữa đêm, nhìn vào camera thấy trước sân nhà mình có vị khách không mời nằm co ro trong giấc ngủ mỏi mệt. Anh ôm tấm chăn trắng tinh, nhẹ nhàng đắp cho vị khách vô gia cư.

Nhung dom sang lap lanh trong dem
Hình ảnh của anh chủ nhà và một người vô gia cư gây xúc động cộng đồng mạng

Mùa Giáng sinh, còn gì ấm áp hơn những câu chuyện bình dị mà lan tỏa như vậy!
Mới hôm qua thôi, cô gái phục vụ quán ăn đêm kể một chuyện kỳ lạ: khi quán đóng cửa, trời đã khuya lắm rồi. Cô rời quán, dựng xe đạp trước một cửa hàng tiện ích cùng đứa con gái nhem nhuốc đã lê la theo mẹ cả buổi làm. Bé reo lên khi ngắm mọi thứ lung linh trong tiệm và trì chân trước những viên kẹo đủ sắc màu.

Bé năn nỉ: "Mẹ mua cho con cục kẹo dẻo này đi. Một cục thôi. Con thèm quá à". Người mẹ không dám nhìn con gái, cũng không dám nhìn khay kẹo hình cây thông, hình ông già Noel xanh đỏ, cô nhẩm tính thật nhanh: 200gr kẹo bằng cả một phần ăn tối của hai mẹ con. Cô dứt khoát đi tới quầy đồ ăn, mua một phần mì trứng giá 13.000 đồng rồi cùng con gái ăn tối.

Nửa tiếng sau, cô ra cửa, chợt thấy túi đồ lạ trên ghi đông xe đạp, bên trong là những viên kẹo dẻo. Ai đó còn cẩn thận để lại hóa đơn tính tiền để cô biết đây là kẹo an toàn. Người mẹ nghèo nhìn quanh. Vỉa hè vắng lặng, trong cửa hàng tiện ích không còn vị khách nào. Chẳng có ai cười với cô để xác nhận chủ nhân của món quà.

Cô vào hỏi nhân viên, không ai nhớ vị khách nào đã trả tiền món hàng ấy. Suốt quãng đường về xóm trọ ngoại ô, nghe tiếng cười trong veo của con gái, cô thấy đèn đường loang loáng như màn sao sa mà nhà ảo thuật kỳ tài nào đó đã thả xuống những lấp lánh của tin yêu, rộng lượng. Niềm vui réo rắt theo những vòng xe đêm.

Đêm cuối năm, tại các ngã tư lớn ở Sài Gòn, sinh viên tràn ra bán bắp rang bơ, bút sáp màu… để gây quỹ chăm lo tết cho trẻ em nghèo vùng sâu. Người đi qua cũng hào sảng hơn khi mua bịch bắp 12.000 đồng, hộp bút màu 20.000 đồng, dù biết giá đó cao gấp đôi bình thường. Có gì phải băn khoăn, khi chỉ với vài đồng bạc mình cũng có thể gom góp niềm vui cho người khác?

Bạn có cần phải thật giàu mới có thể làm thiện nguyện, đem niềm vui tới cho người khác hay không? “Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, mình chẳng thể giúp họ thoát cảnh nghèo khó”, ai đó vẫn nghĩ thế khi lướt qua những mảnh đời bất hạnh. Người đàn ông mang chăn ấm cho kẻ ngủ nhờ dưới hiên nhà mình có thể tặc lưỡi ngủ tiếp, nếu đầu anh lạnh, trái tim chai sần, hẳn đã chẳng bận tâm tới vị “khách không mời”.

Nhung dom sang lap lanh trong dem
Sài Gòn về đêm

Nhưng lòng tốt và sự tử tế luôn hồn nhiên, vô tư. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ làm điều phải làm, chỉ cần cho đi sự thiện lương, thì bình thản, trìu mến đã ngập tràn tâm hồn. Anh hiểu, đó là điều vô giá.

Theo chân phóng viên Báo Phụ Nữ trên những nẻo đường Sài Gòn trong đêm trở gió, chúng tôi gặp nhiều lắm những phận người, những cảnh đời bất hạnh. Phần quà nhỏ bé chúng tôi trao có giúp giấc ngủ mỏi mệt của họ ấm hơn, giấc mơ về ngày mai có lung linh hơn? Hay vẫn còn đó những buốt lạnh, ưu tư? Chúng tôi không hỏi, chỉ lặng nhìn, cảm nhận niềm hạnh phúc khi được chia sẻ, thấy ấm áp khi tin rằng, họ đã vơi bớt cô đơn. Trái tim chúng tôi cũng mơn man nhịp đập sướng vui khó tả.

Đêm cuối năm, bạn chìm trong giấc ngủ đủ đầy, hãy nhớ nụ cười bà lượm ve chai đang ngả lưng trên vỉa hè, để thấy mình còn may mắn, để biết quý trọng những điều đang có. Và, nếu sẵn lòng trắc ẩn, thì dù chỉ vài ngàn đồng trong túi, ai nói bạn không thể mua một que diêm để thắp sáng màn đêm?

T. Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI