Má thích ăn gì?

07/07/2016 - 10:27

PNO - Tôi chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của má, sữa và thuốc bổ cho má khi ốm đau. Còn má thích ăn gì mỗi ngày, sao tôi không biết?

Sinh nhật má, cả nhà tôi về, cùng mấy đứa em tổ chức bữa tiệc để má vui. Tôi đi chợ, định bụng sẽ làm món cá lóc hấp cuốn bánh tráng, gà xé phay và lẩu cua đồng. Lúc ở hàng cá, tôi gặp một cụ già đang mua cá bống tượng. Ông hỏi thăm chỗ nào bán tôm. Chị bán cá chỉ chỗ rồi nói: “Ông ăn sang quá, vừa tôm vừa cá bống tượng. Mà ông già rồi, chợ thì trơn trượt, sao không sai con cháu đi mua?”.

Ông già nói: “Bữa nay là đám giỗ má tôi. Hồi còn sống, má tôi thích nhất là tôm nướng và cá bống kho nước dừa. Mà hồi đó nghèo lắm, chẳng mấy khi má tôi được ăn. Lần nào giỗ bà, tôi cũng nhắc con cháu mua hai món này, mà tụi nhỏ chẳng khi nào nhớ, tôi phải tự đi. Làm vậy, để má tôi vui”. Không khí họp chợ bỗng dưng như lắng lại. Tôi giật mình tự hỏi “má thích ăn món gì?”.

Ma thich an gi?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Cá lóc hấp là món ruột của vợ chồng thằng Út. Cu Bin con trai tôi ưa nhất gà xé phay. Tôi và chồng rất khoái lẩu cua đồng. Mỗi khi cả nhà tụ họp, má tôi vẫn thường làm mấy món này. Tôi chỉ theo bài bản của má để làm, chưa từng để tâm tìm hiểu xem má thích ăn gì.

Tối qua tôi hỏi má: “Mai sinh nhật má, má thích ăn gì?”. Hỏi cho có vậy thôi, tôi biết ngay má sẽ trả lời “chị em con và tụi nhỏ thích ăn gì thì con mua thứ đó. Má ăn gì cũng được”.

Tôi nhớ lúc nhỏ nhà nghèo, mỗi lần có dịp đặc biệt hay thấy chị em tôi “chay tịnh” nhiều ngày quá, ba má tôi lại làm một con gà. Bữa cơm đó, chị em tôi háo hức lắm. Hau háu chờ má gắp cho chiếc đùi gà to mập, hoặc phần ức đầy nạc. Ba má tôi chia nhau hai cái chân gà và phần đầu, cánh. Nhiều năm rồi, những bữa cơm ngon vẫn diễn ra y như thế. Chị em tôi vô tâm đến mức, cứ đinh ninh những phần xương xẩu đó là thứ ba má thích nhất.

Mấy năm trước ba tôi qua đời. Mỗi lần ăn gà, tôi hoặc thằng Út lại vô tư gắp phần chân và cổ cánh gà để riêng cho má. Thằng Út còn tếu “giờ má ăn giùm luôn phần của ba”. Bữa thấy cậu Út gắp cánh gà để vào chén cho ngoại, cu Bin hồn nhiên hỏi: “Cánh gà toàn xương, có gì ngon mà cậu để dành cho ngoại?”. Miếng ăn của má tới tận lúc các con khôn lớn, đủ đầy vẫn nhọc nhằn và nhẫn nhịn. Nhờ câu nói của con, tôi mới thức tỉnh, bàng hoàng thương má.

Anh bạn tôi kể, lúc nhà anh còn nghèo, bữa cơm nào cũng chỉ dưa mắm. Bữa nào thêm thức ăn ngon, má anh vẫn dọn ra tô dưa mắm cho riêng bà. Sau này khi anh đã khấm khá, mỗi lần má ở quê lên thăm, anh lùng cho bằng được chỗ bán dưa ngon để đãi má. Bữa thấy anh lại dọn món dưa mắm, má anh thiệt thà: “Hồi xưa nghèo khổ mới phải ăn thứ này. Giờ má già rồi, ăn sao nổi hả con?”. Kể với tôi mà anh ngậm ngùi: “Có ai ngu như tôi không chứ. Cái món vừa mặn vừa không có dinh dưỡng, lại ép má ăn ngày này qua tháng nọ. Cứ đinh ninh là má rất thích". Tôi cũng giống anh vậy thôi, ngỡ đã hiểu cha mẹ mình lắm rồi!

Từ ngày đi làm, tôi mua cho má không thiếu thứ gì. Mấy bộ áo dài nhung sang trọng để má mặc đi đám tiệc, đôi dép da mềm, chiếc bóp cầm tay đắt tiền. Đồ mặc nhà cho má, tôi chọn loại vải tốt, sáng màu, để trông má lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm. Tôi chăm sóc má hay tô điểm cho chính mình? Để má ở nhà hay ra đường đều quý phái và sang trọng, để được thiên hạ ngợi khen nhà đó có con cái biết chăm lo cho cha mẹ già? Tôi chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của má, sữa và thuốc bổ cho má khi ốm đau. Còn má thích ăn gì mỗi ngày, sao tôi không biết?

Đường từ chợ về nhà bữa nay sao mà xa. Má tôi đang ngồi lột tỏi bên bậc cửa. Tôi để mớ thịt cá bên thềm, ào vào ôm má, nghiêm túc và tha thiết hỏi: “Má ơi, má thích nhất là món gì? Con thử trổ tài nấu nướng cho má coi...”. Má bật cười, mắng yêu: “Cái con này, lại vẽ chuyện”. Nói vậy thôi, má cũng chiều tôi, nghiêng nghiêng đầu như thể đang lục tìm ký ức.

Rồi má lắc đầu: “Má cũng không nhớ. Hồi tụi con còn nhỏ, thích ăn món gì thì má ăn món đó. Giờ thì má ăn theo cu Bin và bé Nhím. Mà, già rồi, ăn uống được mấy đâu hả con?”. Tim tôi nhói lên, cổ nghẹn lại. Ai mà chẳng có sở thích của riêng mình. Vì con, vì cháu, má tôi đã quên luôn bản thân, không nhớ nỗi một món ăn cho riêng mình.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI