Người lớn không vô can

20/10/2016 - 11:30

PNO - Vậy là sau hai ngày đẫm mình trong nước lạnh, con đã được trở về với gia đình. Dẫu rằng, ngày về mang theo nhiều đau thương.

Nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể của con ở khu vực gần cầu suối Nhum giáp ranh tỉnh Bình Dương và TP.HCM, cách nơi con gặp nạn 3km.

Vậy là sau hai ngày đẫm mình trong nước lạnh, con đã được trở về với gia đình. Dẫu rằng, ngày về mang theo nhiều đau thương.

1. Con trai tám tuổi, ấu thơ không trọn vẹn. Ba mẹ bất đồng chuyện người lớn, ly hôn, con trai và anh ở với ba. Hôm 16/10/2016, con trai cùng anh đi bộ đến nhà thăm mẹ. Ngang qua đường số 4 trong Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An (Bình Dương), trời mưa lớn. Ở tuổi của hai anh em, có cơn mưa nào không là một nỗi hào hứng. Khi đang cùng anh và hai người bạn tắm mưa, con trai phát hiện một cô đang đi trên đường thì xe chết máy do nước ngập. Con trai và bạn phụ đẩy giúp, ngờ đâu cái miệng cống không rào chắn đã cướp mất quãng đời còn lại của con trai.

Sáng hôm qua, khi chú nhìn hình ảnh những thanh sắt nhỏ được hàn dính che miệng cống, nơi đã cuốn con đi. Chú thật sự không thể nào hiểu được rằng vì sao người lớn lại vô tâm đến vậy. Chỉ năm mười phút, chỉ vài thanh sắt là đã có thể giữ cho con mạng sống.

Ấy vậy mà, chuyện ấy đã không xảy ra. Ấy vậy mà, cứ phải đợi đến lúc bi kịch hiện hữu người lớn mới hoảng hốt, mới cấp tập chỉnh sửa.

Nguoi lon khong vo can

2. Con trai tám tuổi, lẽ dĩ nhiên con trai đủ khoan dung để tha thứ cho tất cả. Kiểu hờn đó thôi, rồi quên đó thôi, kiểu giận đó thôi rồi vụt tan đó thôi. Ông nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có nói một câu rất hay: “Sống dễ lắm, nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống”.

Mỗi lần chú mệt mỏi, mỗi lúc chú mất thăng bằng, chú đều nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai chú mà tìm vui, mà vin vào để cố gắng. Vậy nên, chú hiểu ba mẹ, rồi anh của con trai đang đau đớn đến chừng nào. Lắm khi, ngôn ngữ bất lực trong việc chuyển tải cảm xúc.

Chú tin là, người lớn phải biết xấu hổ vì không thể bảo vệ những đứa trẻ. Những người lớn làm lãnh đạo càng phải biết xấu hổ cúi đầu khi không làm được điều đó. Bởi con trai biết không, tuổi của con là tuổi được hồn nhiên một cách an toàn.

Sẽ chẳng còn gì tốt đẹp cả trên cuộc đời này, nếu vì sự cẩu thả, tắc trách của người lớn để những đứa bé phải chịu một cú đánh của số phận, một oan khiên của kiếp người. Đó không phải là thứ dành cho trẻ con, đó lại càng không phải là thứ được phép hiện hữu trong một quốc gia an bình.

Chú không tìm thấy lời biện hộ nào hợp lý cho những người lớn sau những gì con đã trải qua, sau những gì con buộc phải thụ động chấp nhận.

Sáng nay, chú chạy xe trên đường, ngay giữa TP.HCM và vẫn thấy rất nhiều miệng cống không rào chắn. Nhẽ đâu, người lớn ngày lại càng lo thu vén cho chính mình hơn chuyện nâng niu những đứa trẻ?

Ngô Kinh Luân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI