Khi con mặc cảm

02/05/2013 - 07:20

PNO - PNO - Hôm nay, dọn phòng cho con gái, vô tình tôi thấy cuốn nhật ký của con. Thời đại bây giờ, còn viết nhật ký tay như con gái tôi quả là hiếm.

Phải là đứa cẩn thận, kiên trì và sống nội tâm lắm đây.  Vì tò mò, muốn biết con gái có những tâm sự gì nên tôi giở cuốn nhật ký ra đọc. Cuốn nhật ký viết về tình bạn, trường lớp, việc học… và một chuyện đã xảy ra mà một người làm mẹ như tôi không hề biết. Chuyện là thế này:

Thời gian gần đây, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên vợ chồng tôi cũng ít có thời gian quan tâm đến con gái. Năm nay con gái đang học lớp 9, được cô giáo chọn làm lớp trưởng năm học này. Thời gian đầu tôi thấy con gái có vẻ tự hào lắm nhưng về sau thì không thấy con kể chuyện gì về trường lớp cả. Hóa ra là có một số bạn trong lớp là con nhà đại gia không phục nên không nghe lời lớp trưởng, gây trở ngại cho con gái đủ thứ chuyện. Mấy bạn đó bảo, con gái là con của bà hàng tôm, hàng cá ngoài chợ nên không đáng nể. Tôi bán cá ngoài chợ, còn chồng tôi thì làm công nhân tại khu công nghiệp thành phố. Việc to lớn này lẽ ra con gái phải tâm sự cùng bố mẹ nhưng con gái đã quyết định giữ im lặng, có lẽ con gái nghĩ có nói ra thì mẹ cũng không thể thay đổi được công việc đang làm. Hèn gì, con gái hiếm khi nào mời các bạn về nhà chơi.


Khi con mac cam

Tháng vừa rồi tôi định tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà và bảo con mời các bạn cùng lớp nhưng con đã khéo léo từ chối, còn bảo: con chỉ muốn tổ chức sinh nhật trong nội bộ gia đình mình thôi cho ấm cúng. Mỗi lần họp phụ huynh, con gái đều năn nỉ bố đi họp. Tôi nhớ có lần chồng tôi có việc không thể đi họp được, tôi xung phong đi thay, nhưng con gái cương quyết từ chối, còn nói: “Mẹ đi họp cho con thì bỏ mất một buổi chợ, lấy tiền đâu nuôi con ăn học. Mẹ đừng lo, con sẽ xin phép cô giáo”. Tôi nghe con gái nói thế thì cảm động đến rơi nước mắt, cứ nghĩ con hiểu và thông cảm được nỗi cực khổ của mẹ. Vậy mà trong nhật ký con gái lại viết rằng: “Thà con chịu bị cô giáo phạt chứ nhất định không được để cho mẹ đi họp phụ huynh, các bạn sẽ cười và còn bảo người của mẹ toàn tanh mùi cá, cho dù mẹ có tắm gội sạch đến cỡ nào đi chăng nữa…”. Con còn viết trong nhật ký: “Sang năm con lên lớp 10, lớp mới, trường mới, bạn bè mới, nhất định sẽ không cho bạn nào biết về nghề nghiệp của mẹ”. Tôi thấy như có ai đang cầm dao cắt vào ruột của mình. Một nỗi đau có lẽ sẽ khó mà quên được.

Con gái cứ nghĩ mình đã lớn nhưng thực ra con gái còn rất non nớt khi không hiểu rằng thu nhập hàng tháng của mẹ gấp đôi của bố. Ngày nào mẹ cũng phải thức dậy từ sáng tinh mơ và về nhà khi trời đã tối. Nhiều hôm mẹ mệt không chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng đi bán, kiếm ít tiền lo cho con ăn học. Mẹ đã cố gắng hết sức không để con phải thiếu thốn thứ gì so với chúng bạn. Đi ra đường, ai nhìn con cũng không nghĩ con là con nhà nghèo. Có lẽ mẹ đã sai khi quá nuông chiều con, tạo cho con quá coi trọng hình thức, không dạy con biết quý trọng đồng tiền mồ hôi và nước mắt của mẹ….

Trước đây, khi con gái còn học tiểu học, ngoài chức năng làm mẹ, con gái còn xem tôi như một người bạn tri kỷ của nó. Chuyện gì xảy ra ở trường, với bạn bè, con gái đều tâm sự cho tôi nghe. Con chơi thân với bạn nào, thích học môn gì và cả những chuyện tế nhị, thầm kín của con gái, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Hai mẹ con vui vẻ đồng hành với nhau như thế cho đến khi con gái tốt nghiệp tiểu học và vào trường trung học cơ sở. Càng lên lớp thì tôi thấy con gái càng ít gần gũi, tâm sự với mẹ. Tôi cứ nghĩ đơn giản chắc là con đã lớn, đã tự mình giải quyết được mọi chuyện không cần đến mẹ hoặc mọi thứ đã ổn định nên không có gì mới. Vậy mà…
 



THU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI