Cuộc đời quá dài!

09/03/2018 - 16:00

PNO - Em năm nay 41 tuổi, chưa lập gia đình, nói thẳng ra là em ế trọn đời rồi. Em vốn đã xấu, mặt còn già hơn tuổi nữa, ai cũng kêu em chắc… ngoài 50.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em năm nay 41 tuổi, chưa lập gia đình, nói thẳng ra là em ế trọn đời rồi. Em vốn đã xấu, mặt còn già hơn tuổi nữa, ai cũng kêu em chắc… ngoài 50. Ở tuổi này, em biết, mình có lập gia đình cũng khó mà sinh con, khó mà hạnh phúc, nên em đã thôi không cố gắng về hướng đó nữa. Cơ thể em, em biết, cũng sắp đến thời kỳ tiền mãn kinh - bệnh này bệnh kia, “nguyệt san” thất thường, mập phì lên ở nhiều chỗ, không còn cơ hội ăn mặc quần này áo nọ như người ta.

Cuoc doi qua dai!
Ảnh minh họa

Em làm ở siêu thị, người qua lại thì đông, nhưng cơ hội để có tình cảm quan hệ với ai coi như cũng bằng không. Sáng đi làm, tối về nhà ngủ. Hiện em đang ở với ba má. Ba má em cũng già yếu, khó tính, em làm gì cũng không vừa ý. Em không đi du lịch, đi chơi xa với ai được, vì bạn bè giờ cũng bận rộn chồng con, điều kiện em lại ngặt, ba má không người trông nom.

Em thấy mình còn sống chắc cũng thêm… 41 năm nữa, mà sống như vầy mòn mỏi quá chị ơi. Đàn bà, chỉ có cách lấy chồng mới có thể thoát ra khỏi nhà. Em nghĩ bây giờ mà có ai ngỏ lời với mình, chắc không cần điều kiện gì hết, em sẽ chấp nhận tất cả. Mà làm sao để có người ngỏ lời…

Út Trang (TP.HCM)

Út Trang thân mến, 

Không quá khó đâu, miễn em đừng biến cuộc sống hiện tại của mình thành cuộc trông đợi dài đằng đẵng. Nói vậy chứ đàn ông họ cũng tinh ý. Mình mà khắc khoải quá, trông đợi nhiều quá, chăm chăm chờ có thời cơ là nắm níu cho bằng được… là người ta biết liền, sẽ né ngay. Vậy nên, em có nhắm đợi ai đó thì cứ ráng nén trong lòng, đừng để lộ ra ngoài, chỉ khiến mình trông thêm tội nghiệp thôi, không hấp dẫn gì.

Cuoc doi qua dai!
Ảnh minh họa

Em nói mình đã thôi cố gắng lấy chồng để sinh con, chỉ mong muốn một ai đó đến giải phóng mình khỏi cuộc đời cô đơn, tẻ nhạt. “Ai” đó chính là em đó. Em hãy tự giải phóng mình đi, đừng chờ đợi người nào khác. Em hãy nói với các anh chị rõ ràng về chuyện em không ham nhà cửa của ba má, em phải sống cuộc đời của em đã, anh chị phân công thay nhau lo phụng dưỡng ba má, nếu không thì góp tiền mướn người chăm lo. Lúc em có cơ hội đi chơi xa, hãy thông báo, thu xếp để anh chị nào đó về chăm ba má.

Công việc có giờ giấc, thời gian còn lại, em thu xếp để sống cho mình: đi chơi, xem phim, đi học, đi mua sắm, làm đẹp, tập thể dục, kết bạn online, học cách ăn mặc, trang điểm cho mình trông tươi trẻ lên một chút. Đến tuổi này rồi, mình có thể mạnh dạn nói ra những điều mình muốn. Đừng nghĩ kết bạn với người này người kia là phải đi đến hôn nhân. Em hãy mở lòng, hãy đặt mục tiêu chỉ là để cho cuộc sống của mình vui lên trước đã.

Cuộc đời ngắn lắm em ạ. Chỉ trong những lúc buồn nản em mới nghĩ cuộc đời trước mắt quá dài mà thôi. Khi em vui hơn, tươi tỉnh lên và có bạn bè, em sẽ thấy ngày sao trôi qua nhanh. Chẳng có ai đến, chẳng có gì đến nếu mình không tự thay đổi trước. Em hãy thử khởi động một thời gian, sẽ thấy cuộc đời mình tăng tốc. Chúc em vui.

 Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI