Rể hiếm

06/03/2015 - 13:39

PNO - PN - Chị Hai tôi là người nông nổi trong suy nghĩ, hành động. Mẹ tôi thường nói: “Con nhỏ này ương bướng, số nó sau này sẽ khổ nên phải cho nó lấy một người chồng hiền lành, chăm chỉ”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh và chị là bạn học cùng trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh chị về làm ở cùng một công ty. Hồi chị còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi chị, nhưng mẹ tôi chỉ muốn gả chị cho anh, một chàng trai rất bình thường. Sau ngày cưới chị Hai tôi rất vui vì được anh rể tôi nâng niu, yêu chiều như bà hoàng. Thấy con gái ngày càng trẻ đẹp, mẹ tôi rất quý con rể, có miếng gì ngon, mẹ cũng nhớ đến anh.

Nhưng chị Hai tôi lại dần dần chán ngấy sự chăm sóc chu đáo của chồng. Chị cũng không hiểu vì sao lại nghe lời mẹ làm vợ anh. Anh là người rất tốt nhưng chân thật quá. Chị so sánh địa vị của anh với người đàn ông khác. Anh không có khả năng thăng quan tiến chức, không biết kiếm tiền, càng không sành điệu. Thậm chí chị còn chỉ trích chồng là yếu đuối, nhu nhược, không có ý chí, bao nhiêu năm công tác mà vẫn chỉ là một anh nhân viên bình thường.

Chị thường hay so sánh với những cô bạn kém nhan sắc hơn chị lại có chồng kiếm được cả tháng vài chục triệu. Cứ tưởng mấy con nhỏ đó ế đến nơi rồi, trâu chậm uống nước đục, vậy mà chúng nó khôn ngoan hơn chị nhiều. Chồng tụi nó đi công tác nước ngoài cứ như đi chợ, có dịp còn cho vợ theo cùng cả tháng, tiêu xài thỏa mái. Cứ mỗi dịp gặp cô bạn nào về là chị lại rót vào tai tôi những trầm trồ, ngưỡng mộ, rồi lại than cái số chị hẩm hiu.

Re hiem
 

Chị Hai tôi làm thủ quỹ ở một công ty kinh doanh làm ăn khá thành công. Lợi dụng địa vị của mình, chị đã lấy tiền của công ty mang cho họ hàng vay và chơi cổ phiếu. Chị định kiếm chút lời lãi từ đó, không ngờ người họ hàng không có tài kinh doanh, chỉ mấy tháng sau đã thua lỗ, trắng tay nên bỏ trốn, còn cổ phiếu thì càng ngày càng xuống giá. Chị không có tiền bù vào quỹ công ty. Với tội danh này, chị phải ngồi tù.

Lần này, chị gây họa cho cả nhà, làm khổ chồng và con trai, nhưng anh rể không hề than phiền hay trách móc. Anh vốn thật thà, không quen giao dịch, ngại giao tiếp với người khác, nhưng khi chị tôi vào trại có vài ngày, anh đã chạy vạy khắp nơi, giúp chị hoàn trả lại số tiền bị chiếm dụng. Nhờ vậy chị tôi sẽ được giảm án.

Những ngày chị bị giam giữ, anh thường xuyên đến thăm chị mặc dù không được phép gặp chị. Anh tiếp tế lương thực, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho chị thông qua người quản giáo. Hôm mở phiên tòa xét xử. Anh đưa con trai đến nghe tòa xử. Anh và con trai ngồi ghế hàng trên. Một tay anh ôm vai con trai, một tay nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của con. Trước sau gì thì con thơ cũng sẽ biết, chi bằng để nó nhìn thẳng vào nỗi đau của bố mẹ, để nó cùng với bố mẹ trải qua nỗi bất hạnh của gia đình, nếm mùi cay đắng của cuộc đời. Cả nhà tay nắm chặt tay nhau vượt qua gian khó.

Nhờ cải tạo tốt, chị Hai được mãn hạn tù trước thời hạn. Anh rể làm một buổi tiệc nhỏ mừng ngày chị trở về. Chị Hai tâm sự với tôi: “Trải qua nhiều sóng gió, bây giờ mới thấy được không gì bằng gia đình, không gì bằng chồng con mình. Trên đời này hiếm có được một người chồng nào như anh rể em. Suýt nữa thì chị đã đánh mất hạnh phúc của mình”.

THU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI