Hãy gọi tiếng "ba" trước khi quá muộn

28/05/2016 - 07:12

PNO - Thiếu vòng tay cha bảo bọc, con bơ vơ biết chừng nào. Mẹ hiểu cảm giác côi cút đáng thương đó của con. Nhưng, hãy để quá khứ ngủ yên đi con...

Được nhà trường thưởng một số tiền, con hớn hở nói sẽ dùng tiền này đưa mẹ đi du lịch một chuyến, kẻo mai mốt lụm cụm không đi được. Đi du lịch lúc này, không phải là ước nguyện của mẹ, con ạ.

Năm anh Hai con mới bốn tuổi, mẹ bế anh rời khỏi nhà nội. Cuộc sống làm dâu nhiều đắng cay và tủi nhục đã khiến mẹ quyết định rời bỏ ba con. Ba thương yêu mẹ nhưng lại quá sợ bà nội và nể nang các em. Dẫu biết mẹ chịu nhiều uất ức, ba cũng không biết làm gì ngoài việc khuyên mẹ cố nín nhịn. Ba không nỡ bỏ mẹ nên lén bà nội lui tới thăm hai mẹ con. Mẹ ra điều kiện phải ở riêng nếu ba muốn hàn gắn. Ba không dám trái ý nội, mẹ thì dùng dằng dây dưa nên lại mang thai con. Bà nội biết tin, nói “chắc nó ăn ở bậy bạ với ai, không phải cháu tôi”. Mẹ cay đắng sinh con ra trong tủi nhục.

Năm đó, anh Hai con bị viêm phổi nặng. Bà ngoại phải bán tháo bầy heo để có tiền thuốc thang cho anh. Mẹ muối mặt tìm đến nhà nội xin tiền. Bà nói: “Lúc ẵm nó đi, cô cam đoan sẽ nuôi nó đàng hoàng. Giờ tới tiền mua thuốc cũng hỏi xin là sao?”. Đau đớn là sau đó, anh Hai con đã không qua khỏi. Câu nói của bà nội đã thành vết chém, cắt lìa mẹ con mình với nhà nội. Từ ngày đó, mẹ tự dặn lòng, dù có đắng cay khốn khó cỡ nào, mẹ cũng sẽ tự mình nuôi con thành người.

Con là đứa trẻ ngoan. Biết mẹ khổ cực nên luôn cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng. Điều đáng tiếc là, trong suốt quá trình lớn lên của con, không ít lần vô tình và cả cố ý, mẹ đã tiêm nhiễm vào con lòng oán hận với ba và bà nội. Lần hai mẹ con về quê dự đám cưới, con cố đi vòng cho xa chỉ vì không muốn đi qua con đường trước cửa nhà ba và các cô chú. Thấy thái độ cương quyết của con, trong mẹ len lên nỗi lo lắng mơ hồ. Mẹ biết mình đã sai khi làm vẩn đục tâm hồn con bằng những oán hờn của người lớn.

Ngày đó, nếu mẹ đủ bao dung và kiên nhẫn hơn, ba mẹ đã không làm tan vỡ một gia đình. Ba con không có lỗi, chỉ là ba quá yếu đuối và hiếu thảo. Và nội con, hẳn những năm cuối đời, bà đã rất ăn năn nên mới dặn ba tìm mẹ con mình về. Ba con giờ đã có một gia đình yên ấm. Mẹ không muốn khuấy động cuộc sống bình yên của ba. Mà thật ra lúc đó suy nghĩ của mẹ cũng chưa thông nên đã không về chịu tang nội.

Hay goi tieng
Ảnh minh họa: Internet

Sự yên ấm và giàu sang của ba con, lại là nỗi oán hận trong lòng con. Năm thi đại học, con đậu cả trường y và sư phạm. Mẹ chưa kịp mừng đã rối bời với nỗi lo học phí. Con kiên quyết chọn trường sư phạm để chỉ học bốn năm, để mẹ không tốn nhiều tiền; dù mẹ biết được làm bác sĩ là ước mơ lớn nhất của con. Nghe mẹ nói sẽ “hỏi ý ba”, con đùng đùng nổi giận, kiên quyết không có bất cứ mối quan hệ nào với ba. Nhìn con lặng lẽ cố gắng đến mệt nhoài, mẹ nghẹn ngào thương.

Ngày con ra trường đi dạy, tháng lương đầu tiên, con hớn hở mang tiền về cho mẹ: “Từ nay con sẽ nuôi mẹ. Không có ba, mẹ con mình vẫn sống tốt”. Mẹ mừng vì con đã có sự nghiệp, nhưng mẹ lo đến thắt lòng vì từ nay, con sẽ tự đào rộng thêm hố sâu ngăn cách với ba. Sống mà phải oán hận một người, người đó lại là cha ruột, cuộc sống đó nặng nề lắm con à!

Mấy năm trước, ba đến nhà thăm mẹ con mình. Nhìn ba giờ tóc đã bạc trắng, vẻ mỏi mệt hiện rõ trong từng hơi thở gấp gáp, những oán hờn ngày xưa trong mẹ dường như trôi tuột. Mà thật ra giữa ba mẹ có oán hờn gì đâu, chỉ là hết duyên nợ. Ba mừng khi biết con đã là cô giáo và cuộc sống của mẹ cũng không đến nỗi nào.

Ba và mẹ đã bình thản khi nhắc đến quá khứ, bàn đến tương lai con cái… Con về nhà, vừa nhìn thấy ba đã dùng dằng bỏ vào phòng. Con nói mình không có cha. Lúc con đau ốm, lúc cần tiền đóng học phí, cần xe đi học, cần chỗ trọ để ở, cần xin việc làm… ba đang ở đâu? Câu hỏi của con như nhát roi quất vào ba và cả mẹ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI