Con gái sợ hãi khi bị bạn trai hôn và cảnh báo 'hông được cho ai hôn nữa'

13/12/2017 - 15:02

PNO - Em dâu tôi nói muốn làm căng để xử “thằng mất dạy” đó, xử luôn cô giáo vì để học trò như vậy. Tôi hỏi em đã từng dạy con gái tự vệ chưa.

Chuông điện thoại đổ dồn lúc 17g30. Giọng em dâu gấp gáp: “Làm sao chị ơi, bé H. nó bị thằng kia…”. Sau một hồi đứt quãng mới rõ: bé H., cháu tôi, học lớp Chín, hôm nay bị một tên bày trò “làm quen”.

Nhóc ấy đi với một người bạn nữa, chặn cháu tôi, rồi quỳ xuống hôn dài từ bàn tay lên tới cườm tay H. Chưa hết, cậu nhóc còn… liếm một đường dài qua nơi vừa hôn kèm câu nói: “Tui đặt hàng rồi nha, hông được cho ai hôn nữa à”. Sau đó, nhóc… chạy mất, còn cháu tôi thì sợ hãi, chạy vào lớp ngồi khóc.

Con gai so hai khi bi ban trai hon va canh bao 'hong duoc cho ai hon nua'
Ảnh minh họa

Em dâu tôi nói muốn làm căng để xử “thằng mất dạy” đó, xử luôn cô giáo vì để học trò như vậy. Tôi hỏi em đã từng dạy con gái tự vệ chưa. Em ngẩn ngơ: “Có học võ đâu mà biết tự vệ”. Tôi bảo, đâu cần học võ, nếu được dạy bảo, ngay lúc đó, H. chỉ cần đạp vào bụng tên nhóc kia cho hắn đau thì sẽ không nắm tay H. được và cháu sẽ thoát thân.

Em dâu tôi hét lên: “Nói như chị là thằng đó không có lỗi sao?”. Tôi bảo thằng bé đương nhiên có lỗi, nhưng giá như chúng ta đã dạy con gái tự vệ thì chuyện như vậy đã không xảy ra. Em dâu làu bàu: “Suốt ngày lo chạy ăn, hơi sức đâu nữa mà dạy”.

Quả thật, chuyện cơm áo khiến ta kiệt sức, nhưng lẽ nào vì thế mà ta quên quan tâm, dạy bảo con cái. Chưa kể, cuộc sống ngày càng thu hẹp về không gian, người lớn, sau thời gian làm việc, thường về phòng nằm nghỉ; con cái, sau cả ngày học hành, cũng làm bạn với ti vi hay điện thoại.

Cháu H. của tôi là điển hình. Lớp Chín rồi nhưng ngoài hai buổi ở lớp và nhiệm vụ “bắc nồi cơm chiều giùm mẹ”, cháu chỉ ôm iPad. Kết quả là giờ mắt cháu đã cận thị 3,5 độ. Mấy lần mẹ con cháu đến nhà tôi chơi, cháu chỉ chú tâm vào máy. Cháu bảo trong đó có nhiều điều vui lắm - học tập, kết bạn, tìm hiểu thế giới... Cháu còn cao giọng: “Vậy chứ mợ Hai có biết vì sao có tam giác quỷ, vì sao có biển chết không?”.

Tôi bảo cháu, kiến thức là quan trọng nhưng chúng không thể làm cơm chín để ăn, cũng không giúp cháu tự đạp xe đến trường. Em dâu tôi chen vào: “Không nấu thì kêu cơm tiệm; không chạy xe thì ba mẹ đưa rước, có gì mà chị lo”. Vậy nên bây giờ cả nhà em mới rối chỉ vì một thằng nhóc “có hành vi biến thái”.

Em dâu tôi oang oang: “Ngày mai em sẽ đăng ký cho H. học võ, phải đánh chết mấy thằng cà chớn mới thôi”. Tôi lại mất công giảng giải, rằng học võ không phải ngày một ngày hai là giỏi để đánh ai. Quan trọng là vợ chồng em phải đồng hành cùng con, bỏ bớt ti vi, điện thoại, bỏ cả mấy cuộc bia bọt bên ngoài; để trò chuyện, lắng nghe tâm sự của con. Quan trọng hơn, chính cha mẹ mới là người thầy dạy con tự vệ hay nhất. Đôi khi không phải nắm đấm mà câu từ chối khéo, lời cảnh cáo đanh gọn cũng giúp con thoát hiểm. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI