Bố chồng bệnh nặng, các em vô trách nhiệm khiến gia đình tôi khánh kiệt

20/01/2019 - 20:00

PNO - Tôi gọi điện báo, nào ngờ, chúng trả lời vô trách nhiệm: “Bây giờ anh chị lo cho ông thì sau này ông mất, tiền phúng viếng anh chị hưởng tất, chúng tôi có lấy bớt đồng nào đâu”

Nhà chồng có bốn anh em trai, chồng là con cả. Hai chú em kế đã có gia đình và làm nhà riêng trên thị xã, vợ chồng tôi ở gần nhà bố mẹ chồng còn chú út bị tật nguyền đang sống cùng ông bà.

Trước đây, bố chồng còn khỏe mạnh thì ông bà tự lo nhưng gần một năm nay, bố lâm bệnh nặng không đi làm được. Chồng tôi bàn với các em góp tiền chu cấp để chữa bệnh cho ông. 

Bo chong benh nang, cac em vo trach nhiem khien gia dinh toi khanh kiet
Bố chồng lâm bệnh nặng nhưng các em chồng thờ ơ, không quan tâm. (Ảnh minh họa)

Hai chú em góp mỗi tháng 1,5 triệu còn chúng tôi 2 triệu. Trong khi đó tiền điện nước, ma chay, cưới hỏi của ông bà, vợ chồng tôi lo hết. Mấy lần ông đi cấp cứu chúng tôi đều trả viện phí. 

Nhưng mới đây, công việc của chồng không thuận lợi, lương thường xuyên bị nợ. Còn tôi dạy hợp đồng cho trường mầm non nhưng có bầu sắp sinh nên không đi làm được. Vậy nhưng các em chồng luôn kêu ca không có tiền và cũng không gửi tiền về cho ông bà nữa, chỉ có vợ chồng tôi lo cho bố trong khi hoàn cảnh quá khó khăn. Tính chồng tôi vốn nhẫn nhịn và hiếu thảo, dù khổ đến mấy cũng cố chu toàn mọi việc. Không có tiền cho ông bà thì anh đi vay cho chứ nhất định không để thiếu và không đòi hỏi các em.

Nhưng tôi thấy thật bất công vì bố mẹ chung mà trách nhiệm chỉ một người lo trong khi các em chồng đều khá giả. Bởi thế, sắp đến Tết, tôi mới bảo chồng: “Nhắn tin bảo các em hỗ trợ tiền cho ông bà ăn Tết”.

Chồng một mực không đồng ý: “Em đừng có nói, nói chúng nó cũng có gửi đâu, nhiều no ít đủ”. Tôi ấm ức trong lòng vì hai vợ chồng phải nhịn ăn nhịn tiêu để lo nhiều thứ còn các em vô tư sống sung sướng.

Tôi nói thêm: “Anh lo cho bố mẹ nhưng có khi nào nghĩ cho vợ con anh không? Em và con phải tằn tiện còn vợ con chúng nó thì sao, cái gì anh cũng gánh vác một mình”, chồng im lặng.

Tôi bức xúc như vậy vì bố chồng gọi điện lên cho các em bảo: “Chúng mày không gửi tiền cho tao lấy gì tao ăn, giờ chỉ có mỗi tiền của vợ chồng thằng cả thì làm sao đủ được, hay tao chết đi cho xong” thì các chú đều trả lời: “Con không có tiền”.

Trong khi đó các em dâu nhắn tin khoe với tôi mới mua nhẫn, đổi điện thoại xịn, đi du lịch và tổ chức ăn uống linh đình ở nhà. Tôi thương chồng thiệt thòi vì anh quá lo cho ba mẹ và thương các em.

Mỗi lần, tôi kêu hết tiền đi chợ, chồng lại đi vay hoặc vét ví đếm tiền lẻ để ở nhà ba bốn chục nghìn là chuyện hàng ngày. Có khi cần tiền gấp quá, chồng lại than ngắn thở dài bảo vợ: “Hết chỗ vay tiền rồi em”.

Vậy mà có lần, em chồng về chơi hết tiền, chồng mới vay được 1 triệu cũng đưa luôn. Còn vợ con luôn phải bóp mồm bóp miệng vì không có tiền. Lúc còn đi làm, tôi chỉ ăn buổi trưa ở trường còn lại nhịn để mua sữa cho con.

Bo chong benh nang, cac em vo trach nhiem khien gia dinh toi khanh kiet
Tôi chết lặng trước câu trả lời của em chồng khi tôi gọi điện bảo các em gửi tiền về lo cho bố. (Ảnh minh họa)

Giờ bầu bí mà muốn uống ly nước sâm bổ lượng cũng không dám uống, mua sữa cho con cũng phải tính toán chọn loại rẻ nhất. Tôi cảm thấy có lỗi với con khi con muốn đi ăn phở cũng phải nói dối: “Hôm nay họ không bán” vì trong túi đã cạn tiền.

Giờ tình hình đã vậy, đến khi sinh thêm con thì gia đình tôi biết bấu víu vào đâu. Bởi vậy, dù chồng không đồng ý tôi vẫn gọi điện cho em chồng bảo gửi tiền về phụ cho ông bà.

Nào ngờ, chúng nó trả lời vô trách nhiệm: “Bây giờ anh chị lo cho ông thì sau này ông mất, tiền phúng viếng anh chị hưởng tất, chúng tôi có lấy bớt đồng nào đâu”. Nghe những lời nói đó mà cổ họng tôi nghẹn lại, thương bố mẹ chồng uổng công sinh ra mấy đứa con bất hiếu.

                                                                                              Hằng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI