Lấy chồng, sinh con để làm gì?

01/09/2018 - 06:00

PNO - Chúng con không muốn bị loạn giữa mọi mục đích sống như người già: nào nhà cửa, nào con cái, nào lý tưởng. Chúng con chỉ làm những gì khiến mình thật sự hạnh phúc mà thôi!

Lấy chồng sinh con để tạo dựng hạnh phúc gia đình, để cuộc đời có mục đích, tiếp nối sự sống và lớn lao hơn là xây dựng xã hội (gia đình là tế bào của xã hội). Chúng ta vẫn nghe nói như thế, nhưng thực tế, ngày càng nhiều người chọn sống độc thân, không sinh con. Có phải họ sẽ khiếm khuyết hạnh phúc, có phải họ sẽ cô đơn?

Lay chong, sinh con de lam gi?
Hình minh họa.

1. Cách đây vài năm, tôi tình cờ gặp người bạn cũ. Gia đình bạn có ba chị em gái. Xưa họ là những giai nhân Sài Gòn. Lúc ở trường đại học, cả ba đều nổi tiếng thông minh, tài giỏi. Thế nhưng, tôi bất ngờ khi biết, tới nay họ đều không con cái, dù cả ba đều đã lấy chồng. Trong đó, hai người đã ly hôn cũng vì lý do ấy.

Tôi hỏi bạn vì sao, bạn trả lời ngắn gọn: “Bồ nhìn xem, con người ta sống trên đời có ai vui đâu, toàn u buồn, cực nhọc. Mình không được lựa chọn việc ra đời, và đã chịu khổ đủ rồi, không bắt thêm một con người khác hứng chịu điều đó nữa”. Lập luận của cô bạn khiến tôi ngẩn ra. 

Chúng ta đã quá quen với những suy nghĩ về quy luật sống: sinh ra, lớn lên, lập gia đình, nuôi dạy con cái, rồi mới được chết đi, nhường chỗ cho thế hệ sau tiếp tục cái vòng luân hồi. Vì vậy, tôi không thể không ngạc nhiên vì quyết định của chị bạn. Dường như bạn không sai, khi họ nói rằng đời sống con người đa phần là vất vả và khổ đau. Thế nhưng, hình như bạn cũng không đúng khi tự quyết định chấm dứt cái vòng đó ngay ở chính mình, tự phá vỡ những gì được mặc định coi rằng đời sống tự nhiên là thế… 

2.  Cô con gái duy nhất của tôi sau lần chia tay người yêu thứ 3 không có vẻ buồn thảm sầu não như những lần trước, mà chỉ đóng cửa và… chìm vào suy nghĩ. Một sáng, con ôm tôi hỏi: “Mẹ ơi, nếu con không lập gia đình, không sinh con, thì mẹ có buồn không?”. 

Tôi hơi bị sốc. Thế nhưng, đúng theo “sách lược” dạy con, tôi cố gắng bình tĩnh, vờ thản nhiên: “Thì có sao đâu. Con cứ sống như con muốn, con vui là được”.

Con bé nhìn tôi nghi ngờ: “Nhưng rồi mẹ sẽ thấy bạn bè mẹ ai cũng lên chức bà nội, bà ngoại, mẹ tủi thân không?”. Bây giờ thì tôi hiểu rằng, con tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện không lập gia đình, không sinh con. Nó chỉ đang lo tôi suy sụp vì quyết định ấy.

Lay chong, sinh con de lam gi?
Hình minh họa.

Tôi bắt đầu tìm hiểu vì sao con có suy nghĩ u ám đến thế sau việc chia tay một mối tình. Và đây là lý giải của con tôi về cả hai quyết định: không lấy chồng và không sinh con.

“Con nhận ra rằng, thời nay tìm được một người, như người ta nói là một nửa của mình, là hết sức khó khăn. Chẳng ai sinh ra đặc biệt dành cho ai trên đời. 

Bạn bè nữ của con nổi trội, độc lập và mạnh mẽ đến mức chúng con nhận ra rằng, chỉ cần đẹp và giỏi là sẽ sống vui sống khỏe, không cần đàn ông. Sự tiến lên của phái nữ và sự trì trệ của đàn ông đã tạo nên một khoảng cách lớn, chúng con và họ trở thành hai thế giới khác nhau, khó nói chuyện với nhau, khó hiểu nhau, thế thì làm sao gắn kết và yêu thương?

Thời của mẹ, chuyện lấy chồng và sinh con rất quan trọng. Rồi sau thời mẹ chừng 20 năm, người ta chấp nhận thêm một bước: phụ nữ không cần lấy chồng cũng có thể sinh con, thậm chí luật pháp và tấm giấy khai sinh cũng sửa đổi cho phù hợp khi công nhận mẹ đơn thân. Cứ tưởng đó là bước tiến vĩ đại nhất rồi. Nhưng bây giờ các cô gái trẻ hiện đại thoải mái trong suy nghĩ: sao lại cứ nhất định phải sinh con?

Người ta sinh đẻ để nối dõi, sinh vì bố mẹ muốn làm ông làm bà, sinh vì nếu không sinh thì gia đình không có hạnh phúc. Có cả những người vì thất bại trong cuộc sống nên sinh con để con thực hiện ước mơ của mình. (Tất cả những lý do đó con thấy mới buồn cười làm sao). Rồi những nỗi buồn lớn nhất của con người, thường lại là những nỗi buồn vì con cái.

Những người trẻ chán những tục lệ, những nền nếp, những cách nhìn và cách sống, cách nghĩ như thế. Chúng con có thể sống một mình mà không cô đơn. Đó là thứ hạnh phúc không bị phụ thuộc, không bị quy định bởi bất cứ điều gì. Chúng con không muốn bị loạn giữa mọi mục đích sống như người già: nào nhà cửa, nào con cái, nào lý tưởng. Chúng con chỉ làm những gì khiến mình thật sự hạnh phúc mà thôi".

Lay chong, sinh con de lam gi?
Ảnh minh họa

3. Tôi bị đuối trước biển lý luận của con. Tôi, giống bà, giống mẹ tôi, cũng từng vò đầu, bứt tai vì cuộc hôn nhân của mình, vì những người đàn ông không tốt của mình. Nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ những người độc thân không con cái vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc là phải gắn với đôi lứa và gia đình…

Tôi muốn nói với con: dù từng buồn đau vì bạn đời, từng tuyệt vọng, muốn bỏ hết tất cả, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã lập gia đình và sinh con. Gia đình là một khái niệm của hạnh phúc, không thể thay đổi được. Nhưng để bọn trẻ hiểu được điều đó, phải chăng con tôi cần… rất già, bằng tôi hay già hơn nữa?

(Một người mẹ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI