Với đàn bà, hôn nhân là 'án' chung thân?

12/07/2018 - 16:00

PNO - Chi tận mắt đứng bên đây đường nhìn anh - người chồng hơn 20 năm của chị - ôm chặt cô dâu trẻ. Chị không làm gì cả, không ồn ào, không la hét, không xem họ đã đăng ký kết hôn chưa...

Năm nào cũng vậy, hè là ba mẹ con lúi húi thu dọn giày dép, quần áo, tập sách cũ cho góc học tập đầy ứ được “thở”. Loay hoay với con mà trong đầu tôi cứ quẩn quanh ý nghĩ: cớ sao có những thứ bình thường ngỡ như ổn, cứ bắt tay dọn dẹp là ra hàng mớ thứ cần bỏ đi? Phải chăng ở đời cũng vậy, có những thứ mình ngỡ ổn, thật ra tiềm ẩn biết bao rác rưởi, cần phải thanh lý.

Voi dan ba, hon nhan la 'an' chung than?
Làm sao chị có thể xem như không có chuyện gì, nhẹ nhàng như chiếc lá khẽ rời cành...

“Chị biết là cần vứt bỏ đi cho nhẹ nhàng, nhưng khi con đi học, ở nhà ra vô một mình, nước mắt ở đâu cứ chảy à em”. Đồng hồ đã qua 12g đêm mà giọng chị vẫn như sũng nước ở đầu dây bên kia.

Chị là mẹ của một học trò tôi rất quý, vì cũng là đồng nghiệp, nên chị em có đôi lần nói chuyện. Chị gọi tôi lúc nửa đêm, lại không thân thiết mấy, tôi hiểu người đàn bà đáng thương ấy cần sự lắng nghe, chia sẻ.

Tôi hiểu chị đang khó khăn để kiềm chế cảm xúc của mình. Làm sao chị có thể xem như không có chuyện gì, nhẹ nhàng như chiếc lá khẽ rời cành khi tận mắt đứng bên đây đường nhìn anh  - người chồng hơn 20 năm của chị - ôm chặt cô dâu trẻ trong ngày đám cưới mà anh là chú rể, khi giữa họ vẫn còn một cuộc hôn nhân.

Chị không làm gì cả, không ồn ào, không la hét, không xem họ đã đăng ký kết hôn chưa... “Chị không làm gì nổi”. Mọi sức lực rời chị mà đi, ngay cả khóc cũng không còn sức để giọt nước mắt rơi. Ừ, thì ngoài 40 chị thấy vợ chồng vẫn ổn. Anh làm công trình, một, hai tháng mới về, vợ chồng chạm vào nhau nhanh chóng, qua quýt.

Chị thấy ổn khi anh vẫn nhẹ nhàng với chị, vẫn đưa tiền đầy đủ để ba mẹ con có thể sống mà không quá lo toan. Chị tập trung vào đưa đón hai đứa con gái đang ở giai đoạn quan trọng, thi đại học và tuyển sinh lớp Mười.
 

Voi dan ba, hon nhan la 'an' chung than?
Vợ chồng nhiều năm như một tài sản nằm đâu đó trong tủ? Hình minh họa.

“Vợ chồng nhiều năm như một tài sản nằm đâu đó trong tủ, có gì đâu mà lo sợ”. Anh nói như vậy và chị tin. Quên luôn đôi lần chị ngờ ngợ có cái gì đó tựa hồ như khoảng cách ngày càng xa giữa hai người. Ý nghĩ về một sự đổi thay tựa như ánh chớp lóe lên rồi thôi. Bởi lẽ, chị tự nhủ nếu ngồi mà nghĩ đến sự bất trắc thì liệu bao giờ hết?

“Phải vứt bỏ thôi em, cho nó quang quẻ đời mình”. Chị tạm biệt tôi bằng câu nói tự động viên mình, bằng giọt nước mắt rơi trong đêm tối thinh lặng bên kia, khi các con đã ngủ.Tôi bần thần nghĩ đến hành trình từ ý nghĩ đến hành động ở đàn bà. Nhất là ở những người đàn bà như chị, cả thế giới thu bé lại chỉ có gia đình và con cái thành nguồn sống duy nhất. 

Cái nguồn sống ấy cứ ngỡ là nơi bấu víu mãi mãi, phút chốc gãy đổ, buông bỏ nào phải là việc dễ dàng. Nhiều lần quan sát, ngẫm nghĩ những phận đàn bà xung quanh, kể cả lắng nghe tiếng nói thầm kín của chính bản thân mình, tôi nhận ra cội rễ của biết bao nỗi niềm cũng chỉ loanh quanh hai chữ: sợ và tiếc.

Hai chữ sợ và tiếc đó, không phải là không căn cứ, cũng không phải nhẹ nhàng cầm lên bỏ xuống như cái áo, đôi giày, tập sách đã cũ. 

Hôn nhân là chung thân một đời với đàn bà. 

Có mấy người đàn bà ngày mặc áo cô dâu theo chồng lại nghĩ đấy là một hành trình chỉ vui vẻ chặng nào hay chặng đó? Có mấy người đàn bà trong cuộc sống gia đình còn biết dè xẻn chút sức lực cho riêng mình?

Voi dan ba, hon nhan la 'an' chung than?
Hoa tỏa hương, mặt trời tỏa nắng. Hành trình cuộc đời cũng như hành trình hôn nhân

Có mấy người đàn bà không vắt hết giọt sinh lực cuối cùng cho gia đình, vô tư như ánh mặt trời mỗi sáng, chẳng biết một cuộc toan tính riêng tư? Mưu cầu một cuộc sống yên bình, sợ hãi sự đổi thay xáo trộn, tiếc nuối công vun vén yêu thương; mưu cầu một cái tổ vững chắc phải chăng là lẽ thường?

Tôi chưa bao giờ dám trách nỗi sợ, nỗi tiếc ấy ở các chị bạn tôi. Tôi nghe thương đến thắt lòng những chông chênh trên đời mà đàn bà gặp phải. Đôi khi nghe một chuyện, thấy một cảnh đời, tận thẳm sâu lòng mình tôi chỉ biết xót xa và cứ ngỡ mình như người nông dân đắp đập be bờ, mỗi ngày những ý nghĩ về sự tồn tại của nỗi khổ đau ở kiếp nhân sinh cứ bồi thêm một chút.

Tôi muốn nhắn cho chị, hoa tỏa hương, mặt trời tỏa nắng. Hành trình cuộc đời cũng như hành trình hôn nhân, chúng ta - phận đàn bà mong manh, cứ vô tư sống như chính bản thể tốt đẹp của mình: yêu thương, tận tụy bằng cả trái tim.

Thành bại, được mất trên đời nên chăng thuận tự nhiên mà sống. Cái gì mất sẽ mất, người đến lúc đi sẽ đi, đường còn dài chúng ta vẫn phải bước. Vững hay không, đi hết hay không, không ai có thể giúp mình. Bất giác tôi nhớ lời thầy cô dạy ngày xưa: “hướng về ánh sáng, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn”. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI