Menu

Vợ của người đàn ông nuôi hai con bại não: đáng thương hay đáng trách?

15:41 18/05/2017

pno
Mấy ngày vừa qua, báo đài đang rầm rộ thông tin về anh Đặng Hữu Nghị - người cha một mình nuôi hai con teo não.

Giọt nước mắt của người đàn ông rơi trên sân khấu, khi hát bài Gà trống nuôi con. Anh không nặng lời, nhưng trong từng câu nói đều ngầm oán trách người vợ phụ bạc, bỏ lại mình anh nuôi hai đứa con bị bệnh teo não.

Vo cua nguoi dan ong nuoi hai con bai nao: dang thuong hay dang trach?
Vợ chồng anh Nghị và 2 con

Ngay sau đó, không bàn đến chuyện anh nhận được sự xót thương và quyên góp từ hàng triệu người dân nước mình, anh được "tôn sùng" nhưng một người cha "cao tựa Thái Sơn", còn người mẹ thì bị xem là "phường tham phú phụ bần".

Bằng trực giác của phụ nữ, tôi cảm thấy việc đem bài hát và tâm sự của mình để nói về người phụ nữ của mình là điều không trượng phu, không khớp với hình ảnh một người cha lương tâm như vậy.

Mặt khác, cũng là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, tôi tin rằng mọi sự đổ vỡ đều có lý do chính đáng của nó. Hoặc thực sự bạn tham phú phụ bần, bạn thật sự chọn sai người, hoặc bạn bị đối xử tệ bạc.

Dấu chấm hỏi tôi đặt ra trong chuyện này là: tại sao người vợ phải đợi đến gần đây mới bỏ đi? Nếu cô ấy thật sự sợ cảnh bất hạnh này thì tại sao cô ấy không đi từ khi sinh đứa con đầu lòng bị teo não?

Vo cua nguoi dan ong nuoi hai con bai nao: dang thuong hay dang trach?
Vợ anh Nghị ( áo xanh). Ảnh: PLO

Thái độ của người đàn ông tỏ ra coi thường người vợ cũ, chứ không phải là sự đau xót vì bị bỏ lại trong tột cùng bất hạnh. Câu nói "tôi nói hết lời mà cô ấy vẫn cứ đi" của anh Nghị xúc tích quá, cô đọng quá khiến tôi không "cảm" được.

Vợ chồng đi cùng một đoạn đường sóng gió, nói lý do chia tay đơn giản trong 1 câu rõ ràng như vậy sao? Nhiều câu hỏi cứ lẩn khuất trong đầu tôi từ khi nhìn thấy anh xuất hiện trên sóng truyền hình khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Nhưng, một phần suy nghĩ của tôi vẫn mong những điều tôi lo lắng không phải là sự thật. Tôi vẫn mong những mạnh thường quân đang giúp đỡ đúng người. Nếu có một người cha tuyệt vời đúng như vậy thì âu cũng là phúc phần của hai đứa trẻ tội nghiệp.

Vậy mà, hai ngày nay tôi lại một lần nữa thất vọng khi bị quá tải trước nhiều thông tin trái ngược. Vợ anh đã xuất hiện vì... không chịu nổi sự vu khống của chồng. Tôi không dám khẳng định đâu là sự thật, tôi chưa xác minh được.

Nhưng đúng như những gì tôi cảm nhận! Hình ảnh hai đứa trẻ quấn quít mẹ khiến tôi tin chị cũng thương con! Tôi tự hỏi, chị ra đi vì không thể sống cùng chồng, còn nghèo khó và con bệnh tật chưa hẳn là lý do chính? 

Lật ngược lại câu chuyện cha con anh Nghị, anh từng chia sẻ "mình bị con đánh hoài", tôi lại thắc mắc. Có phải hai đứa trẻ ngây ngô kia phản ứng lại điều mà chúng từng bị đối xử? Nhưng, suy diễn như vậy càng khiến tôi lo lắng hơn về số phận của hai đứa bé tội nghiệp.

Đồng cảm, nhưng tôi không tán thành một kiểu "đồng minh" nửa vời của người mẹ. Tôi cần nhìn thấy hành động hơn, thiết thực nhất là ở bên cạnh và nuôi dạy hai đứa con của mình.

Dù là câu chuyện thực tế có thành ra như thế nào đi nữa, thì hai đứa trẻ đã đủ đáng thương và bất hạnh lắm rồi. Hãy nhớ, điểm then chốt trong câu chuyện cảm động này là số phận của hai đứa trẻ!

Tú Châu

bao phu nu