Menu

Vợ con sống trong 'tổ lạnh' vì chồng có... căn tu

10:47 18/05/2017

pno
Phật không dạy người ta mê tín. Phật cũng chẳng khuyến khích người ta bỏ bê gia đình, làm khổ vợ con, chỉ biết đắm đuối đi chùa, đi núi.

Mình đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau. Mình không giàu có như người ta nhưng cũng từng có một “tổ ấm” thực sự. Cuộc sống dù còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng nhà mình vẫn ngập tiếng cười… Vậy mà bỗng nhiên anh trở thành một người rất lạ.

Vo con song trong 'to lanh' vi chong co... can tu
Ảnh minh họa.

Em hiểu anh vẫn yêu thương vợ con, vẫn mong muốn những điều tốt đẹp cho gia đình; nhưng những gì anh nghĩ, anh làm đang khiến em thật sự lo lắng. Em lo anh nhầm lẫn mà sai đường. Trước đây, những khi gặp khó khăn bao giờ mình cũng bàn bạc với nhau và cùng tìm cách vượt qua; nhưng giờ gặp khó là anh nản lòng, cho là tại… cái số!

Chẳng biết nghe ai mà anh cứ khăng khăng kiếp trước anh có căn tu, giờ phải tích cực đi chùa cúng kiếng mới mong có cuộc sống may mắn, dư dả. Mỗi lần em và con không khỏe, anh lại “kêu gọi” em phải thành tâm nhang khói, trời Phật mới chứng giám, mới phù hộ.

Vì thế, cứ làm ăn không như ý, cứ các chị ở quê điện lên rủ đi chùa, đi núi lạy Phật là anh đi ngay, việc đang làm dù quan trọng đến mấy anh cũng bỏ dở, không sẵn tiền cũng vay nợ mà đi. Anh nói, đó là bổn phận của anh. Vậy còn vợ con, anh có trách nhiệm gì không? 

Các chị ở quê con cái đã trưởng thành nên rảnh rang, tiền bạc lại rủng rỉnh nên chuyện đi đây đi đó cũng rất thoải mái. Nhưng mình thì khác, thu nhập hạn chế, phải luôn xoay xở mới thu xếp tạm ổn cuộc sống hàng ngày. Con trai ngày càng lớn, rất cần sự quan tâm uốn nắn của cha để phát triển đúng hướng.

Em không thể thay anh mọi chuyện, nhất là những chuyện “khó nói” tuổi dậy thì, làm sao con trai dám tâm sự với mẹ! Trước đây anh vẫn động viên em đừng lo, khó khăn nào rồi cũng qua, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con mà giờ anh lại chẳng quan tâm gì, bỏ mặc mình em.

Vo con song trong 'to lanh' vi chong co... can tu

Em đuối sức lắm rồi. Anh có thấy “căn nhà vui vẻ” trước đây của mình đã trở nên trầm lắng. Mùi nhang khói lẫn với những lời tụng kinh anh cố tình mở lớn cho cả nhà phải cùng nghe cứ vang vang. Anh còn bảo, mỗi ngày mỗi nghe từ từ sẽ thuộc, sẽ thấm… Em biết Phật dạy những điều tốt, nhưng cuộc sống bao nhiêu chuyện khác phải làm. Con trai làm sao học hành được trong “bối cảnh” như thế?

Cứ đà này, chắc anh sẽ biến nhà mình thành nơi tu hành. Em làm việc nhà nước, sao có thể suốt ngày nhang khói, tụng niệm? Em phản đối thì anh bảo, không có tâm làm sao “để đức” cho con, rồi bực bội lớn tiếng. Không muốn nhà cửa ồn ào, em đành nín nhịn. 

Em thật lòng mong anh suy nghĩ lại. Anh không quan tâm vun vén, chăm lo thì làm sao có được gia đình hạnh phúc? Anh là trụ cột mà không cùng em gánh vác cuộc sống chung thì có cầu xin bao nhiêu cũng chẳng thể không dưng mà giàu được. Anh làm cha mà không cần biết con mình học hành thế nào, cũng không gần gũi để hiểu, để dạy dỗ con, lỡ con hư hỏng thì anh ”để đức” con có được hưởng?

Phật không dạy người ta mê tín. Phật cũng chẳng khuyến khích người ta bỏ bê gia đình, làm khổ vợ con, chỉ biết đắm đuối đi chùa, đi núi. Em nghĩ, vợ chồng mình chỉ cần sống như trước đây, biết yêu thương và luôn chia sẻ mọi điều với nhau, cùng nhau cố gắng, rồi khó khăn cũng sẽ vượt qua, như chính anh từng nói.

Mình hãy sống sao cho phải đạo làm người, không làm điều sai trái, làm khổ người khác thì đã là “tu” rồi, cần gì phải tìm đến chốn nào… 

Phan Vy

bao phu nu