Menu

Vịn vào con mẹ bước tiếp chặng đường dài

13:00 24/06/2018

pno
"Mẹ giỏi quá" là lời khen khiến mẹ sung sướng, hạnh phúc nhất. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về già sống nhờ cậy con, nhưng giây phút này đây, rõ ràng mẹ đang vịn vào con để vượt mọi giông bão.


Con gái của mẹ, mỗi lần mẹ đứng làm bánh trong bếp, bao giờ con cũng ăn thử những chiếc bánh đầu tiên. Con thường lũn cũn quấn chân mẹ, tay cầm bánh, miệng nhóp nhép và hỏi mẹ bằng những câu ngọng nghịu: “Mẹ ơi, còn bánh nữa không”, “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, mẹ có nóng không”…

Con yêu, con có biết người đầu bếp sợ nhất là gì không? Không phải sợ món ăn chưa tròn vị đâu con ạ. Quan trọng nhất là người thưởng thức có cảm thấy ngon miệng không. Mà với con món gì mẹ nấu cũng ngon cả.

Mẹ biết, ít ra với con mẹ không phải là đầu bếp tồi. Con dựa vào dòng sữa của mẹ, tựa vào lưng mẹ, tay mẹ khi ngủ. Nhưng mẹ cũng nương tựa vào con, mẹ biết mình cần mạnh khỏe, cần yêu đời, cần sống mỗi ngày một tốt hơn, cần sửa mình cả trong lời ăn tiếng nói.

Mẹ đánh đổi rất nhiều niềm vui khác để có được nụ cười của con, được ngắm con bình an ngủ trong lòng mẹ. Nhiều lần mẹ định buông bỏ công việc đang làm, nhưng mẹ nghĩ con cần sữa ngon, con cần đến ngôi trường tốt và mẹ cố gắng hơn, để nhận ra những khó khăn đó chưa phải là giới hạn. 

Rồi cũng có khi mẹ mệt, mẹ nhức đầu. Ngấm cơn mưa chiều, mẹ sốt, mẹ đau lưng, trằn trọc cả đêm. Con thức dậy tự đi vệ sinh và gắt yêu mẹ: “Mẹ hư nhỉ, sao mẹ còn chưa ngủ”. Mẹ nói rằng mẹ đau đầu. Con nói rất người lớn: “Mẹ quay đầu ra đây”.

Đôi tay bé nhỏ của con thật mát, con bóp trán cho mẹ, day day lên thái dương. Chỉ một chút thôi, con đã lăn ra ngủ. Nhưng mẹ cảm thấy mình đỡ đau rất nhiều. Áp mặt vào bụng, vào ngực con mà khóc là cảm giác dễ chịu nhất khi mẹ đi qua mất mát. 

Vin  vao con me buoc tiep chang duong dai
Trẻ nào cũng có quyền mắc lỗi, mẹ cũng tự cho phép mình mắc lỗi, con nhé


Những lỗi con mắc phải thường ngày, mẹ nhận ra đứa trẻ nào cũng có quyền mắc lỗi. Bởi chuẩn mực nào cũng do người lớn đặt ra, những điều đó không có tên gọi là “lỗi” nữa, chỉ là con chưa biết thôi.

Và mẹ có cơ hội giải thích cho con, nói chuyện về thế giới ngoài kia thật sinh động. Mỗi lần như thế, con đều tròn mắt nghe mẹ giảng giải và thốt lên: “Mẹ giỏi quá”. Đấy là lời khen khiến mẹ tự hào nhất.

Mẹ cũng nhận ra rằng, ai cũng có quyền mắc lỗi, đến khi tám mươi tuổi nhìn lại lúc bảy mươi vẫn thấy mình trẻ con như thường. Mẹ cũng làm thế với chính mình, cho phép mình mắc lỗi, biết bỏ qua cho mình nhưng mẹ cũng hổ thẹn với con vì mẹ không dám vòng tay mà nhắc lại lỗi của mình trong những lần sau phạm phải…

Bởi vì con cần được sống trong thương yêu, nên mẹ dẹp bớt cái tôi của mình khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Mẹ sợ phải nhìn vào đôi mắt to tròn đang lo lắng, hoảng hốt của con.

Con yêu, mẹ biết khi con chào đời, nghĩa là con trở thành một cá nhân độc lập, con thuộc về con trong ý nghĩ, cuộc sống mà con lựa chọn sau này.

Chưa bao giờ mẹ hướng con đi theo con đường của mẹ hay ai đó. Mẹ chỉ dạy con tử tế và không mong gì ngoài việc con được sống thong dong, đến những nơi con muốn đến, trở thành những gì con muốn gắn bó mà thôi.

Mẹ chưa từng nghĩ đến việc khi mẹ già sẽ nương tựa vào con bữa cơm, giấc ngủ. Nhưng mẹ ước khi về già có thể an tâm nhìn con mạnh mẽ và hạnh phúc. Chỉ cần con ổn là mẹ cảm thấy được vịn vào con rất nhiều rồi. 

 Mai Nguyên