Menu

Tuổi năm mươi có phải rào cản nếu tôi thực sự muốn ly hôn

18:00 31/05/2018

pno
Tôi là giáo viên tiểu học, ngoài tuổi năm mươi và đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra khỏi ràng buộc hôn nhân, nhưng có một áp lực vô hình ngăn cản.

Hôn nhân nếu đã quá ngột ngạt thì phải làm sao?

Kết hôn gần ba mươi năm, nhưng chỉ khoảng mười năm đầu là tôi cảm nhận được hạnh phúc thực sự từ cuộc hôn nhân đó. Kể từ khi sinh đứa con thứ hai, chồng tôi và tôi dần tạo ra nhiều khoảng cách trong quan hệ vợ chồng, cả về chuyện phòng the lẫn các vấn đề về tình cảm. Ông ấy thường xuyên ra ngoài, thường xuyên có các chuyến công tác xa nhà một khoảng thời gian. Ban đầu tôi cũng quan tâm, động viên, nhưng sau dần tôi phát hiện hình như không đúng nghĩa lắm với việc công tác mà là ngoại tình.

Tôi cắn răng chịu đựng.

Tuoi nam muoi co phai rao can neu toi thuc su muon ly hon
Hình minh họa

Vì sao ư? Vì các con tôi còn nhỏ, vì tôi là một giáo viên với đồng lương ba cọc bà đồng. Ngành sư phạm thì đấy khó khăn, nhất lại là sư phạm tiểu học. Chồng đi chơi bời ở ngoài, tôi chịu đựng. Chồng về mắng chửi mình, tôi chịu đựng. Chồng yêu cầu tôi phục vụ mọi thứ trong cuộc sống từ tấm áo cho đến chiếc tăm xỉa răng, tôi cũng chịu đựng. Tôi nghĩ mình trẻ, mình chịu được, vì còn lo cho các con. Sau này khi con cái trưởng thành rồi, biết đâu ông ấy cũng sẽ không còn những tính cách làm tổn thương tôi nữa.

Nhưng rồi hóa ra tôi đã tính nhầm. Sự chịu đựng thì tôi có thể, nhưng giúp ông ấy hồi tâm chuyển ý mà đối xử tốt với tôi, thì lại không thể. Vì để một ai đó thay đổi tính cách của họ, thì dù mình có tốt đến đâu, chân thành đến đâu cũng chẳng bao giờ là nguyên nhân. Mà chỉ đơn giản là họ không muốn, thì không bao giờ thay đổi. Tôi ngột ngạt trước cuộc hôn nhân này, và tôi muốn tìm cách thoát ra ít nhất là vài chục lần trong suốt vài năm trở lại đây. Nhưng tôi già mất rồi.

Nhiều người bảo tôi già rồi còn lắm chuyện!

Hơn năm mươi tuổi, tôi có gì trong tay ngoài một công việc đã sắp sửa đến giai đoạn nghỉ hưu. Thu nhập cũng chẳng gọi là dư giả, chỉ đủ tiêu và sống một cuộc sống ổn định. Con cái dù lớn khôn, nhưng chúng cũng chưa thực sự có được công việc tốt. Nhìn đi nhìn lại, tôi như một bà cô xồ xề của tuổi ngũ tuần, giờ nói đến chuyện ly hôn người ta lại cười cho chứ chẳng mấy ai thông cảm.

Tuoi nam muoi co phai rao can neu toi thuc su muon ly hon
Hình minh họa

Nhiều người nói tôi dành hết cả đời để chịu đựng rồi, giờ có tuổi sao còn muốn ly hôn? Tôi cũng chẳng phân trần giải thích được. Như thể rằng chịu đựng được đến một khoảng quá lâu thì người ta không còn chịu đựng được nữa vậy thôi. Nhiều lúc tôi ao ước mình can đảm bỏ đi từ năm ba mươi, hay bốn mươi thôi cũng được, có thể cuộc sống của tôi hiện nay cũng dễ chịu hơn hiện tại nhiều rồi.

Chấp nhận cuộc sống ngột ngạt, tù túng không có niềm vui để bảo vệ nốt chút danh dự còn lại sau ba mươi năm chịu đựng, tôi làm được, nhưng tôi không thoải mái. Và không bao giờ có thể thoải mái được nếu vẫn sống trong cuộc hôn nhân này. Hôm qua tôi lấy hết can đảm ký đơn đưa ra trước mặt ông ấy, kết quả là ông ấy xé làm đôi rồi còn chửi tôi “già rồi mất nết đòi bỏ chồng”. Người ta điềm nhiên đến lạ lùng, như cách ba mươi năm rồi, xem tôi là cỏ rác.

Giờ tôi sẽ phải làm sao đây?

Lê Thảo