Tiền của con

31/08/2015 - 14:35

PNO - Sau một tháng về phụ việc với ba, con trai 15 tuổi của tôi cầm xấp tiền một triệu đồng hỏi: “Đây có thể gọi là tiền của con được không mẹ?”.

Tien cua con
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Sau một tháng về phụ việc với ba, con trai 15 tuổi của tôi cầm xấp tiền một triệu đồng hỏi khẽ: “Đây có thể gọi là tiền của con được không mẹ?”. “Con sẽ làm gì với số tiền này nếu nó là của con?” - tôi dịu dàng.

Vậy là cu cậu liền vạch kế hoạch sẽ mua một chiếc xe điều khiển loại “cực khủng” 370.000đ. Mua một đôi giày trượt patin 490.000đ. Còn lại sẽ đưa nhóm bạn đi ăn chè “xả láng”.

Tôi cười: “Con đi làm có vất vả không? Ngày làm bao nhiêu tiếng? Phô tô một tờ giấy được 500đ, bao nhiêu tờ mới được một triệu vậy con trai?”.

Cu cậu nhẩm tính rồi hồn nhiên trả lời “500đ/ tờ là tính cả vốn lẫn lời mẹ ạ! Nhưng nếu phô từ 20 tờ trở lên chỉ còn có 250đ thôi. Trừ tiền giấy, tiền mực, tiền hao mòn máy móc thì mỗi tờ còn khoảng 100đ. Ngày con làm từ 6g sáng tới 9g tối”. “Chà… vậy một triệu là cực lắm há?”.

Cu cậu có vẻ hiểu ra và xịu mặt: “Con biết mẹ sắp nói gì rồi”. Tôi bảo con, hãy lên danh sách những thứ cần mua, rồi từ từ gạch đi những thứ ít cần hơn, tới chừng nào chọn được thứ rất cần thì mẹ sẽ “duyệt kinh phí”. Cu cậu loay hoay lấy giấy.

Vì sao tôi có vẻ hẹp hòi với “tiền của con” như thế?

Tôi ly hôn khi con năm tuổi, ra đi tay trắng. Sáu năm chồng vợ, chồng tôi chỉ ham nhậu nhẹt chứ không lo làm. Mọi thứ chi tiêu do tôi xoay xở bằng xe bán đồ chơi trẻ em nơi góc chợ.

Mẹ chồng mất từ lâu, cha chồng lập gia đình khác, xem như chẳng ai “can thiệp” giùm. Đỉnh điểm là lúc chồng nợ nần chồng chất bắt tôi vay mượn để trả nợ. Tôi không đồng ý, vậy là đánh đấm, chửi mắng và… chia tay.

Tám năm qua anh chưa một lần ghé thăm con dù thừa biết tôi có căn nhà nhỏ xây trên nền đất do ông ngoại bé cho. Anh lấy vợ sau, khá giàu. Không kể xiết bao nhiêu tháng ngày tôi tủi phận khi một mình trông con nơi bệnh viện mà túi không tiền, cơm không có, khi chung quanh con người ta đầy đủ mẹ cha, quà bánh, đồ chơi các loại…

Mẹ con tôi tự dìu nhau đứng lên bằng cách ngoài giờ đi bán ở chợ, tôi mượn mảnh đất tầm 600m2 cạnh nhà, ra công dọn cỏ rồi trồng vài loại cây ngắn ngày như đậu bắp, cà nâu, bạc hà… Cùng nhau đi kéo nhánh tầm vông về làm giàn mướp.

Thằng bé lên tám đã biết xách từng xô nước tưới cây phụ mẹ, biết đạp chiếc xe chở từng giỏ đậu bắp, bó bạc hà theo mẹ ra chợ. Món nào của con bán được, mẹ sẽ cho một phần ba tiền để bỏ heo đất. Thằng bé ngoan, cả tiền lì xì tết cũng không dám xài một đồng, để đầu năm học là đập heo đưa mẹ mua sách vở, quần áo.

Những tờ tiền nhăn nheo thấm mồ hôi nhưng đầy tiếng cười của mẹ con tôi. Khi con tròn 12 tuổi, tôi lập gia đình mới. Nhờ phước phận nên anh yêu thương con tôi rất nhiều, lại cất cái nhà tinh tươm cho cả gia đình trú ngụ, mở hẳn một tiệm tạp hóa cho hai mẹ con.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI