Thương lắm, ốc lể!

25/03/2017 - 16:30

PNO - Ở quê tôi, khoảng tháng Ba trở đi là mùa ốc lể. Ốc lể còn gọi là ốc ruốc.

Ở quê tôi, khoảng tháng Ba trở đi là mùa ốc lể. Ốc lể còn gọi là ốc ruốc. Có lẽ, chỉ những người dân xứ biển miền Trung mới cảm nhận được cái thú vui ngồi quây quần bên nhau vừa tám chuyện vừa nhâm nhi ốc lể. Những ngày này, mỗi khi đi ngang qua miếng bìa cạc-tông ven đường có ghi chữ “Ốc lể” là lòng tôi lại nao nao, bao kỷ niệm một thời xa lắc ùa về, vẹn nguyên trong tim.

Thuong lam, oc le!
 

Ngày xưa, mỗi khi vào mùa, từ mờ sáng mẹ tôi đã xuống Cửa Đại mua ốc lể về bán. Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng đều có ốc lể nhưng không đâu ngon bằng ốc lể Hội An. Sau mấy tiếng đồng hồ “làm vệ sinh cho ốc” rồi trụng nước sôi cho chín, chỉ cần trộn thêm gia vị gồm muối, ớt, sả, lá chanh… là có ngay món ngon đủ ba vị cay-béo-mặn hòa quyện vào nhau. Rồi mẹ ra vườn bẻ thêm ít gai chanh nữa là hoàn thành món ốc lể.

Để dành cho tôi một tô thật to, còn nóng hổi, mẹ mới quẩy quang gánh đi bán khắp làng. Những hôm trời mát mà được nghỉ học là tôi được theo quang gánh ốc lể của mẹ đi các thôn xóm, vừa lể ốc vừa ngắm mây trời, cây lá và mơ giấc mơ hoàng tử công chúa qua chuyện kể của mẹ. Thích lắm! 

Với những người không quen món này thì lể ốc là một việc… vô bổ, vì con ốc bé xíu, mất thời gian mà ăn chẳng được bao nhiêu. Nhưng với những người ghiền ốc lể như tôi thì chẳng vấn đề gì, lể ốc còn rèn thêm tính kiên nhẫn. Cứ từ từ lể và thưởng thức hương vị cay cay, mằn mặn, beo béo, thật đã. Ăn xong còn có thể lấy vỏ ốc rửa sạch, phơi khô, làm vòng tay đeo, làm thiệp sinh nhật tặng bạn bè… Với riêng tôi, ký ức tuổi thơ mang tên ốc lể lúc nào cũng đẹp và thơ mộng.

Lớn lên, đi làm rồi, tôi vẫn mê ốc lể. Lúc tan ca mà mua được lon ốc phố Hội to ngon còn nóng hổi là lòng tôi vui lắm. Công việc trong ngày có căng thẳng đến đâu mà có lon ốc treo trên xe mang về nhà là bao mệt nhọc tan biến. Cảm giác bước vào nhà, chưa kịp tắm rửa thay quần áo đã sà vào lể ốc cùng với ba má nó thú lắm, hạnh phúc lắm, thật khó mà diễn tả.

Rồi tôi gặp anh, một người đồng hương. Có lẽ tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ những con ốc lể be bé đủ màu sắc. Nhớ những chiều cuối tuần, hai đứa lang thang công viên rồi dừng chân nơi ghế đá, chia đều ốc ra lể, ai lể nhanh hơn sẽ được người kia khao một bịch nước mía.

Tình yêu khi đó sao mà hồn nhiên! Mỗi khi nhắc lại, hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Rồi cả những khi giận nhau, chỉ cần thấy người kia xuất hiện với lon ốc lể trên tay là cả hai lập tức sà vào lể say sưa, quên hết hờn giận. Đến tận bây giờ, khi đã thành vợ chồng, thói quen lể ốc của chúng tôi vẫn không đổi. Nó luôn là niềm vui mỗi cuối tuần và cả những khi hai vợ chồng cùng có thời gian rảnh rỗi.

Chiều hôm kia, chị Hai tôi nhắn: “Cuối tuần rồi, ốc lễ nhé!”. Vậy là sáng Chủ nhật, mấy chị em tụ tập tại căn nhà xưa, quây quần bên mâm ốc lể nóng hổi cùng ba má, vừa lể ốc vừa ôn kỷ niệm một thời đã qua, đã xa nhưng vẫn còn mãi trong chúng tôi...
Thương lắm, ốc lể!


Nguyễn Trần Hoàng Uyển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI