Menu

Thương lắm mùi nhang ngày giáp tết!

06:30 12/01/2017

pno
Lên mười tuổi, tôi đã biết phụ mẹ đếm nhang. Lớn hơn chút nữa, tôi đã biết xe nhang, đóng gói.

Nhà ngoại tôi có truyền thống làm nhang từ mấy đời nay. Đến đời mẹ tôi, mặc dầu là cô giáo nhưng mẹ vẫn giữ lấy nghề. Nghề làm nhang không quá nặng nhọc như các nghề khác nhưng lại đòi hỏi sự khéo tay và chịu khó. Hằng ngày, sau những giờ đứng lớp mẹ lại cần mẫn làm nhang kiếm thêm thu nhập. Nhang của mẹ chủ yếu là nhang quế. Mẹ bảo, đây cũng là một cách để mẹ bận rộn mà quên đi nỗi nhớ ba, bởi ba tôi là thủy thủ, quanh năm suốt tháng long đong trên biển mấy tết mới về một lần.

Thuong lam mui nhang ngay giap tet!
 

Lên mười tuổi, tôi đã biết phụ mẹ đếm nhang. Lớn hơn chút nữa, tôi đã biết xe nhang, đóng gói. Thích nhất là lúc xem mẹ phơi nhang. Từng cây nhang được sắp ngay ngắn, phơi mình trong cái nắng chiều. Xa xa, màu đỏ rực rỡ của các loại nhang lóe lên nổi bật, được sắp xếp thành từng vòng trông thật đẹp mắt và mùi thơm cứ thoảng trong gió. Mẹ bảo “Làm nhang là một nghệ thuật và đòi hỏi người làm là một nghệ sỹ nên đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo. Người làm nhang phải đặt cả sự thành kính, cái tâm, cái hồn vào từng cây nhang”. Cùng mẹ làm nhang cũng là một cách để tôi rèn luyện sự cẩn thận.

Nhang mẹ làm theo kiểu thủ công truyền thống, không nhiều về số lượng nhưng nổi tiếng về chất lượng. Nhang quế của mẹ thoang thoảng mùi hương dễ chịu và không bao giờ bị “đứng đường” (Tức nhang chưa cháy hết cây đã vội tắt ngấm, đây cũng là lý do người ta chuộng hương “made in mẹ tôi”). Khách hàng của mẹ toàn là khách quen, họ luôn đặt hàng trước từ mấy tháng trước tết. Những ngày giáp tết nhà tôi luôn rộn ràng khách đến lấy nhang về tất niên, tiễn ông táo về trời, và để dành thắp đầu năm. Cứ nhìn cái không khí này là tôi biết xuân đang về, rất gần.

Rồi tôi xa mẹ vào Sài gòn học Đại học. Hành trang mang theo khi xa nhà là những lời dặn dò cùng mùi nhang quế thoang thoảng của mẹ. Những ngày giáp tết, có dịp ngang qua một cơ sở sản xuất nhang nào đấy ở Sài thành là tôi lại nhớ mẹ da diết, nhớ đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt để tạo ra từng nén nhang thơm cho đời. Và lòng cứ nôn nao được nghỉ học sớm, vọt lên xe mà về với mẹ với nhang ngay tức khắc.

Thoắt cái, tôi đã tốt nghiệp Đại học và được học bổng du học Thạc sỹ tận trời Tây. Những ngày giáp tết xa xứ như thế này, lòng tôi luôn bùi ngùi nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ nhang. Năm nay, lại một cái tết xứ người, lòng buồn rười rượi. Nghe dự báo thời tiết giáp tết Quảng Nam mưa to là lòng tôi lại lo ngai ngái bởi muốn nhang có mùi thơm tự nhiên, sau khi xe xong, mẹ phải đem ra phơi nắng liền. Chứ sấy bằng lửa, nhang sẽ mất mùi thơm. Và lo hơn nữa, là năm nay ba lại không về, một mình mẹ cô đơn thì thương lắm.

Mẹ ơi, nhang ơi, nhất định xuân sau con sẽ về.

Nguyễn Trần Hoàng Uyển